Những dòng stt buông tay ý nghĩa và sâu sắc nhất
Nội dung bài viết
Tripi tổng hợp những stt buông tay đầy cảm xúc trong bài viết hôm nay. Dù bạn đang cần buông bỏ một mối quan hệ hay tìm cách diễn đạt nỗi lòng, những dòng stt dưới đây sẽ là nguồn cảm hứng và gợi ý chân thành dành cho bạn.
1. Tuyển tập status buông tay hay và ý nghĩa nhất
Em không hối hận vì đã yêu và trao anh cơ hội, nhưng mọi chuyện không như em mong đợi. Em đã kiên nhẫn chờ đợi, nhưng giờ đây, em cảm thấy mình bị lãng quên trong cuộc sống của anh. Vì thế, em quyết định buông tay dù lòng vẫn đầy nhớ thương. Yêu không phải lúc nào cũng là níu giữ, đôi khi buông bỏ cũng là cách yêu thương khi cả hai đều mệt mỏi.
Hãy đợi đến khi tôi gặp được một người con trai khác khiến trái tim mình rung động, lúc đó chúng ta sẽ trở lại làm bạn bè.
Đừng buồn vì những bức ảnh cũ. Đừng khóc vì những năm tháng đã qua từng gắn bó bên nhau.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là nắm tay một người vì yêu, không vì bất kỳ lý do nào khác. Nhưng điều tưởng chừng giản đơn ấy lại là thứ xa xỉ với nhiều người. Trên đời, tìm được một bàn tay để nắm mà không cần đắn đo, đó đã là may mắn. Một cái ôm thật chặt từ anh cũng đủ để em cảm thấy ấm áp. Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như thế.
Và khi một tình yêu không trọn vẹn kết thúc… nơi đó chỉ còn cô gái từng yêu chàng trai kia… hãy buông tay thôi! Đừng sầu muộn nữa.
Mùa bay, mùa để buông tay. Tháng của tuổi mới, hy vọng em sẽ trưởng thành hơn và luôn vững vàng… Em nhất định sẽ tự mình chống đỡ bầu trời nhỏ của riêng mình… Một mình em thôi.
Em đã từng dành cho anh một vị trí đặc biệt trong trái tim mình. Nhưng chính anh là người đánh mất điều đó. Vì thế, đừng hỏi tại sao em quyết định rời xa.
Buông tay. Tôi có thể vẽ mọi thứ trong tâm trí, nhưng không thể vẽ nổi cảm giác khi điều quý giá nhất tuột khỏi tầm tay, ngay trước mắt mình. Tôi đã buông tay nhiều lần, buông những cuộc tình phai, buông những ý tưởng đẹp, buông những hành trình dài. Mỗi lần buông tay, tôi như quên hết mọi thứ.
Có những thứ dù yêu thích đến đâu, nếu không giữ được, hãy biết buông tay đúng lúc. Cứ níu kéo mãi chỉ khiến bạn thêm đau lòng và tổn thương mà thôi.
Nếu kết quả cuối cùng vẫn là không thể cùng nhau đi đến hết con đường, hãy buông tay để không lãng phí thanh xuân của người con gái. Liệu nên cố chấp bên nhau, vui vẻ đến ngã rẽ rồi mỉm cười tạm biệt, hay vì tốt cho họ mà chấp nhận bị hiểu lầm?
Tôi sẽ đợi xem ai hơn ai? Đừng để đến lúc tôi phải cười mỉa mai… cuộc sống này không chỉ có ngày hôm qua hay hôm nay, mà còn có cả ngày mai. Hôm nay tôi đau đớn, nhưng liệu những ngày sau anh có sống thanh thản mà không dằn vặt?
Có những người luôn bên ta khi ta cần nhất. Họ yêu thương, quan tâm và lo lắng cho ta hơn bất kỳ ai. Họ chân thành và xứng đáng được ta trân trọng, yêu thương… Thế nhưng, dù biết họ tốt với ta đến vậy, ta vẫn cứ làm tổn thương họ, như một nỗi đau định mệnh.
Sẽ rất buồn khi bạn gặp một người mà bạn nghĩ rằng họ vô cùng ý nghĩa, chỉ để rồi nhận ra tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Điều bạn cần làm là ngừng chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm kiếm cánh cửa mới đang chào đón bạn.
Vết nhơ của tình cảm sẽ được thời gian từ từ xóa nhòa. Hãy đặt tình yêu lên túi áo bên trái, gần trái tim. Nhưng cuối cùng, tình yêu ấy lại là lý do để em ra đi.
Trái tim dễ dàng thay đổi, cảm xúc còn dễ đổi thay hơn. Một khi đã lệch nhịp, chẳng còn gì để níu giữ. Một khi đã chán nản, mọi thứ sẽ kết thúc thật nhanh.
Sao lại đối xử với tôi như vậy… Tôi đã làm gì sai đâu… Khi kết thúc, chúng ta trở thành người xa lạ. Vì thế, tôi chẳng muốn gặp lại mấy người nữa… Buông tay để thoát khỏi mọi đau khổ.
Nếu bên người ấy anh hạnh phúc, em cũng sẽ vui lòng. Tình yêu không phải lúc nào cũng là giữ người mình yêu bên cạnh. Đôi khi, chấp nhận buông tay để người ấy được hạnh phúc hơn mới là điều đúng đắn. Thà em đau một lần còn hơn để anh phải mệt mỏi vì một cô gái khó hiểu như em.
Gặp gỡ luôn là điều bất ngờ, còn chia xa thường đã được tính toán từ trước. Sẽ luôn có người dần bước ra khỏi cuộc đời bạn, và bạn phải học cách chấp nhận. Điều gì không thuộc về mình, cách duy nhất là buông tay.
Con gái! Dù có ngang tàn, bướng bỉnh đến đâu, họ cũng chỉ cần một người thấu hiểu và che chở. Người tốt với họ thì nhiều, nhưng người hiểu họ thì ít. Vì thế, nếu không thể thấu hiểu, đừng cố chấp làm gì. Sự thấu hiểu xuất phát từ trái tim.
Nỗi đau lớn nhất của cuộc đời không phải là cô độc suốt đời, mà là gặp được người mình muốn ở bên trọn kiếp, nhưng đồng thời hiểu rằng một ngày nào đó vẫn phải buông tay.
Anh không còn đủ sức để níu giữ em bên mình nữa. Chúng ta chẳng thể bên nhau nếu chỉ một người cố gắng thay đổi. Hãy cho anh câu trả lời bằng hành động thay vì lời nói. Buông tay khó lắm, nhưng ai cũng khiến tôi đau đớn, muốn đi thật xa để giải thoát.
Vì trái đất tròn, còn thời gian lại thẳng. Chỉ cần quay lưng, chúng ta đã có thể đánh mất nhau. Đôi khi người bạn từ bỏ hôm nay, lại chính là người ngày mai bạn muốn tìm lại nhất.
Chúng ta quay lưng, bước đi hai hướng, chẳng thể ngoảnh lại nhìn nhau. Những ước mơ cùng nhau đến thiên đường, giờ đã chìm vào màn sương mờ ảo.
Từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc, trong lòng tôi luôn lo sợ một ngày mọi chuyện sẽ vỡ lẽ. Dù thân thiết đến đâu, cuối cùng cũng trở thành người xa lạ. Người lạ chẳng bao giờ quen, dù có đi ngang qua, chắc gì đã nhìn nhau.
Ngày kỷ niệm không trọn vẹn. Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến, chỉ là nó đến quá nhanh. Tôi từng nghĩ dù xa mặt cũng không cách lòng, dù ở đâu vẫn là của nhau. Giờ đây, mọi thứ chỉ còn dang dở.
Tình bạn là thứ mong manh và xa xỉ. Đẹp đẽ thật đấy, nhưng dễ vỡ, để lại những vết thương lòng khó lành.
Có những mối tình không phải để sánh bước đến cuối con đường. Biết trước sẽ có ngày phải buông tay, nhưng ta vẫn cứ yêu. Tôi từng hỏi cô bạn: "Biết không thể đến được với nhau, sao cứ phải yêu nhau làm gì?". Cô ấy cười: "Cuối cùng rồi cũng đến lúc chết, vậy tại sao mày vẫn sống hết mình?".
Nghĩ lại những gì anh đã làm, em không còn tức giận hay buồn lòng nữa, chỉ thấy thật mắc cười. Anh có biết khi một cô gái chẳng còn cảm xúc gì với lời nói và hành động của anh, chỉ biết cười khổ, nghĩa là sao không? Là vì em đã hết yêu anh rồi. Em chán ngán những lời anh nói, chán cả anh nữa. Anh cứ sống tiếp đi, hạnh phúc nhé.
Họ từng nói "thương em, yêu em, nhớ em", nhưng đó chỉ là lời nói suông như cá không xương. Những lúc bạn cần họ, họ ở đâu? Giờ đây, kể lể cũng chẳng để làm gì.
Mình à, mình chẳng còn hứng thú với ai nữa đâu. Mình thường nói với bạn bè, nếu ai đó lãnh cảm với tình yêu, hoặc họ đã dành trọn trái tim cho một người rồi bị phụ bạc, hoặc họ chưa gặp được người khiến họ đủ dũng cảm để yêu lần nữa. Cuộc sống thiếu tình yêu chẳng khiến ta chết, nhưng có người vẫn thà chết để giữ chặt một tình yêu, dù tuổi trẻ ấy chẳng bao giờ trở lại.
Trong cuộc đời mỗi người, ai cũng có ít nhất một lần vì ai đó mà quên đi chính mình. Cuộc sống em chọn hôm nay, có thể không phải là ước mơ của ngày hôm qua. Con đường em đi, có lẽ em đang đánh đổi cả lòng tự trọng, để rồi khi ngoảnh lại, em nhận ra mình đã bỏ quên tất cả.
Trưởng thành là một hành trình chơi vơi không hồi kết. Tôi cần ai đó bên cạnh, tôi cô đơn, nhưng rồi lại trốn chạy khi nhận được sự quan tâm.
Chẳng có gì có thể kéo chúng ta lại gần nhau khi từ đầu chúng ta đã chọn đi hai hướng khác biệt.
Nhưng tiếc thay, ngay cả khi cả hai còn non trẻ, chúng ta đã lỡ bỏ nhau giữa ngã tư đường đời. Chớp mắt nhìn lại, chúng ta chẳng thể ở bên nhau, phải xa nhau để trở thành bàn đạp giúp nhau trưởng thành. Tuổi thanh xuân là khoảng thời gian quý giá nhất, nếu chưa tìm được người xứng đáng để trao gửi, hãy giữ lấy nó cho riêng mình.
Yêu thương, trân trọng và nắm tay nhau đi hết cuộc đời mới là điều khó khăn. Còn buông tay, chỉ cần một cái quay lưng vô tình cũng đủ để kết thúc.
Khi đã cố gắng hết sức và nhận ra mọi nỗ lực đều vô ích, buông tay là điều dễ hiểu. Còn bỏ cuộc, là khi chưa cố gắng đến cùng, đã vội nản lòng mà từ bỏ.
Có quá nhiều lý do khiến em phân vân giữa việc ở lại hay ra đi. Nhưng đến hôm nay, khi quyết định đã được đưa ra, chẳng còn lý do gì nữa. Điều duy nhất còn lại là nỗi thất vọng trong lòng.
Đau lòng nhất không phải là yêu một người không yêu mình, mà là khi bản thân vẫn cố chấp níu kéo tình cảm từ một người đã lâu không còn vương vấn gì với mình.
Tình yêu như sợi chỉ, hai người cùng nắm, đứt rồi có thể nối lại. Nhưng nếu một người buông tay, người còn lại cũng chỉ có thể thả lỏng.
Yêu anh là điều kiên trì nhất em từng làm, nhưng giờ em nghĩ mình nên buông tay thôi. Vì có những thứ dù cố gắng đến đâu cũng chẳng thể thay đổi được kết quả.
Khi em không còn đau lòng, nghĩa là em không cần anh nữa. Khi em không còn trách móc, nghĩa là em đã buông bỏ anh rồi.
Tối nay là tròn một tuần kể từ khi "cuộc tình nối lại", nhưng mọi thứ vẫn mơ hồ, chẳng rõ ràng. Muốn yêu thật nhiều nhưng lại không dám, còn buông tay thì chẳng đành. Liệu thứ tình cảm này có xứng gọi là tình yêu?
Nếu bạn hứa sẽ đợi tôi, nhưng bạn không trân trọng điều đó, tôi đành phải buông tay. Tạm biệt nhé, những yêu thương đã vỡ vụn.
Sau tất cả, tôi chỉ tự trách mình sao lại yêu người ấy nhiều đến thế. Bao nhiêu tổn thương, đau khổ, bỏ rơi, im lặng, dối lừa, lợi dụng, mà vẫn không thể buông bỏ.
Buồn cười thật! Thứ không phải của mình thì mãi mãi cũng chỉ là của người khác. Cứ như đi nuôi vợ cho người ta vậy. Ngốc quá! Ngu quá!
Nếu một ngày em biến mất, ngoài gia đình, ai sẽ là người vội vã đi tìm em?
Có những ngày về một mình, lòng em chơi vơi, chòng chành, khát khao được yêu thương và che chở.
Vốn biết sinh, lão, bệnh, tử là quy luật không thể tránh. Chợt nhận ra thời gian trôi qua nhanh quá. Em đang dần lãng quên việc yêu thương, trân trọng và quan tâm những người xung quanh. Gia đình mãi là nơi bình yên và ấm áp nhất.
Buông tay là sẽ rơi. Liệu có ai sẽ nâng đỡ em như Maleficient âm thầm đỡ lấy Aurora khỏi vực sâu?
Thời gian trôi qua, ai biết được ai sẽ trở thành của ai?
Điều đau khổ nhất không phải là yêu người mà không thể ở bên, mà là hai người yêu nhau nhưng buộc phải xa cách.
Nếu một ngày em từ bỏ anh, xin hãy tha thứ cho em, vì tất cả tình yêu em dành cho anh đã bị bào mòn đến cạn kiệt.
Hai người ở bên nhau, không phải là hợp hay không hợp, mà là nguyện ý hay không nguyện ý, cố gắng hay không cố gắng. Không hợp chỉ là cái cớ phổ biến nhất, cũng là cái cớ vô trách nhiệm nhất. Lúc bắt đầu thì nói là trời sinh một đôi, đến khi chia tay lại đổ lỗi cho sự không phù hợp. Thực ra, đó chỉ là cách trốn tránh. Mọi sự phù hợp đều đến từ sự nhường nhịn và thay đổi của cả hai. Cùng nhau hướng về một phía, đó mới là tình yêu đẹp nhất.
Có một kiểu người luôn tỏ ra bí ẩn, không bao giờ chủ động liên lạc, nhưng cũng chẳng bao giờ làm bạn thất vọng. Họ dường như chẳng bao giờ tức giận hay phiền lòng vì bất cứ điều gì. Kiểu người này quá lười để mắng mỏ, quá lười để chia sẻ cảm xúc. Bạn hỏi họ có chuyện gì, họ chỉ cười và im lặng. Đến mức chính bạn phải là người đòi chia tay trước.
Ngày nay, các cô gái dường như trở nên kín đáo hơn. Trong lòng họ luôn mong được ở bên người mình thích từng giây từng phút, nhưng lại không dám thể hiện ra. Họ sợ người ấy cảm thấy phiền phức, sợ tình yêu và sự quan tâm quá mức sẽ khiến đối phương ngột ngạt. Nhưng thực tế, khi một cô gái thật lòng yêu, họ sẽ thể hiện sự trẻ con, bốc đồng và ấu trĩ của mình. Họ luôn muốn đứng trước mặt người ấy và nói "em nhớ anh", dù chỉ vừa xa nhau vài phút. Nhưng mấy ai hiểu được và đủ kiên nhẫn để yêu họ?
Tôi nhớ một câu thoại trong phim: "Tôi chết vì sĩ diện, lòng tự trọng của tôi quá lớn. Chỉ cần phát hiện đối phương có chút không thích tôi, tôi lập tức kết liễu mối quan hệ này." Những người như tôi, liệu có thể có được một tình yêu suôn sẻ? Tôi không muốn ép bản thân thích ai, cũng không muốn ai đó ép buộc phải thích tôi. Sống tốt cho mình là đủ.
Nếu cuối cùng em cũng bỏ anh mà đi, xin anh hãy tha thứ cho em. Vì chính sự lạnh lùng của anh đã khiến em tổn thương quá nhiều rồi.
Nếu cuối cùng em cũng phải bỏ anh mà đi, xin anh hãy tha thứ cho em. Em biết mình không phải là người sẽ đồng hành cùng anh đến cuối con đường, nên em không thể đợi thêm nữa, cũng không dám đợi thêm nữa.
Bạn đã bao giờ nỗ lực từ bỏ quá khứ để bắt đầu lại, rồi lại tiếp tục phá vỡ những thứ mình vừa xây dựng chưa?
Lại thế nữa rồi… Cuối cùng, em vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối. Lúc nào cũng phải gồng mình lên. Đến bao giờ em mới có thể làm điều gì đó vì đam mê, vì yêu thích, thay vì vì tiền, vì cơm áo gạo tiền?
Dù tôi có làm gì đi nữa, cũng không thể xóa bỏ hình bóng người khác trong trái tim người ấy. Người ấy không đau vì tôi, cũng chẳng lưu luyến vì tôi.
Em muốn đau một lần rồi kết thúc tất cả. Dù anh ghét em hay em hận anh, cuối cùng chúng ta cũng sẽ rời xa nhau.
Khi em đã quyết tâm từ bỏ đoạn tình này, anh có yêu em hay không cũng chẳng còn quan trọng. Em sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa.
Hôm nay, một đôi tình nhân đến xem phim. Cô gái dựa vào ngực chàng trai mà khóc nức nở, nói rằng cô vẫn chưa quên được người yêu cũ. Chàng trai nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, ánh mắt đầy dịu dàng, xoa đầu cô và nói: "Vậy thì em hãy đi tìm cậu ấy đi." Phim kết thúc, cả rạp chìm trong bóng tối, chàng trai lặng lẽ rơi lệ. Thực ra, hy sinh vì hạnh phúc của người khác chẳng dễ dàng chút nào.
Có những ngày mệt mỏi đến mức chỉ muốn bỏ lại cả thế giới phía sau.
Đôi khi bạn phải quyết định từ bỏ một điều gì đó, vì sự mệt mỏi đã quá lớn. Tuyệt vọng là cảm giác quá nặng nề, nên trước khi rơi vào đó, hãy buông tay.
Trở thành hai người xa lạ, nhưng lại là những người quen thuộc nhất.
Nói với mọi người rằng đã từ bỏ, nhưng lại quên nói với chính mình.
Người muốn đi, giữ không được. Kẻ giả vờ ngủ, gọi không thức. Người không yêu, yêu cũng chẳng thành.
Không liên lạc, không nhắc đến, không khinh thường, không chửi mắng, không chúc phúc, cũng không quên lãng.
Nhiều năm sau, khi nghe tên em, liệu anh sẽ chỉ cười và nói rằng chúng ta chưa từng quen biết?
Không có mối tình nào là lãng phí thời gian. Nếu nó không mang đến điều bạn cần, thì ít nhất nó cũng dạy bạn biết mình không cần gì.
Không có được không đáng sợ. Không giữ được mới là điều đáng chê trách.
Cậu còn nhớ cô ấy không? Quên lâu rồi. Tôi còn chưa kể cô ấy là ai mà.
Đã từng nghĩ đến ngàn lần phải buông tay. Nhưng chỉ vì một chút ấm áp của người ấy, tôi lại tiếp tục níu giữ.
Không phải em từ bỏ anh, mà là em đang từ bỏ chính mình.
Không làm phiền là sự ấm áp cuối cùng anh dành tặng em.
Khi tất cả tình cảm đã bị bào mòn, buông tay là điều tất yếu.
Quá nhiều thất vọng, dù yêu đến mấy cũng phải buông tay.
Người muốn đưa bạn về nhà, đông tây nam bắc đều là thuận đường. Người nguyện ý cùng bạn ăn cơm, chua ngọt đắng cay đều sẽ nếm thử. Người muốn trò chuyện cùng bạn, ngày đêm sớm tối đều không tắt máy.
Lần nào cũng đau… Lần nhận ra mình không thể yêu hết lòng cũng đau, lần thấy tình cảm của người ấy dành cho mình cũng đau, lần muốn buông bỏ vì họ cũng đau, lần không hiểu vì sao mình mệt mỏi đến thế càng đau hơn. Quên nói với bản thân rằng sớm muộn gì cũng phải như vậy thôi.
Không liên lạc, không nhắc đến, không khinh thường, không chửi mắng. Làm gì cũng nhớ về họ nhưng chẳng thể làm gì, thực sự bất lực. Vốn dĩ cũng chẳng thể sở hữu. Buông tay có lẽ là điều tốt nhất, ít nhất là đến lúc này.
Bạn biết rõ mình cần buông tay, nhưng lại không thể buông xuống. Vì bạn vẫn đang chờ đợi những điều không bao giờ xảy ra, cảm giác này thật sự rất khó chịu.
Cố gắng bao lâu, cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, ký ức vẫn còn đó… nhưng người thì không. Cuối cùng, dù cam tâm hay không, cũng đã trở thành người lạ từng quen.
Không chửi rủa, cũng không chúc phúc. Không quên mà cũng không dám nhớ. Mong người hạnh phúc, nhưng lại sợ thấy họ hạnh phúc.
Không liên lạc, không nhắc đến, không khinh thường, không chửi mắng, không chúc phúc, cũng không quên đi. Trở thành người xa lạ nhưng lại quen thuộc nhất.
Buông tay thực sự không phải là hủy kết bạn, xóa tin nhắn, hay chặn số điện thoại. Mà là vẫn giữ bạn ở đó, nhưng không bao giờ nói thêm một lời. Bạn gọi điện, tôi vẫn nghe, nhưng nói xong sẽ cúp máy ngay, không còn quấn quýt như trước. Tình cờ gặp nhau, chỉ cười nhẹ rồi bước đi. Buông tay thực sự là yên lặng, không cần phô trương hay thể hiện sự do dự.
Khi bạn đã yêu thực sự một lần rồi chia tay, sau đó bạn sẽ rất khó thích ai khác. Bạn không muốn tốn thời gian, cũng không muốn hiểu thêm. Giống như khi viết một bài văn, sắp xong thì cô giáo bảo chữ xấu, xé đi viết lại. Bạn nhớ rõ mở bài và thân bài, nhưng lười viết lại từ đầu, vì viết một bài đã tốn hết sức lực, chỉ còn thiếu cái kết, nhưng lại phải bắt đầu lại.
Ban ngày, bạn thuyết phục bản thân rằng người ấy không phù hợp, người ấy không tốt. Nhưng đêm về, bạn lại chợt nghĩ họ thật tốt. Cảm giác ấy như lòng trống rỗng, không tìm thấy lý do để tiếp tục, làm gì cũng mất động lực, cứ mơ hồ, mịt mờ. Giống như mỗi sáng tỉnh dậy lại nhận ra vẫn còn là nửa đêm.
Rõ ràng là em đã chọn buông tay và ra đi, nhưng cảm giác như cả thế giới vừa từ bỏ em. Nếu biết trước sẽ mất đi, em thà rằng mình chưa từng có được. Vì nỗi đau khi mất đi thứ đã từng có, thấu tận tâm can, khiến em chỉ muốn chìm đắm mãi trong ký ức đáng sợ của quá khứ, chẳng thiết tha tỉnh dậy.
Buông tay một người, giờ nhìn lại quyết định đó thật đúng đắn. Người ấy đã tìm được một người vừa đẹp, vừa xinh, vừa đủ tốt với họ. Còn mình chẳng có gì, ngay cả ước mơ cũng không, làm sao dám đi cùng họ?
Là người chủ động, em biết sau này có thể sẽ ân hận, nhưng vẫn quyết định buông tay. Buông tay để mỗi người đi con đường riêng. Em buồn, anh chán, thôi thì tháo sợi xích, giải thoát cho nhau.
Cuộc sống của em vẫn tiếp diễn, vẫn ngày ngày ra ngoài, đi trên con phố quen. Chỉ là, sẽ không còn chờ đợi, không còn kiếm cớ nhắn tin, và cuộc sống không thể tốt như khi còn có người ấy nữa. Buông tay thực sự là im lặng, không một tiếng động, và tự khắc rời đi…
Lúc trẻ, ta cứ nghĩ chỉ một chút tổn thương thôi cũng khiến mình không chịu nổi. Nhưng sau khi trải qua bao sóng gió cuộc đời, mới biết rằng trong những năm tháng dài đằng đẵng của một đời người, không gì là không thể tha thứ, không gì là không thể buông bỏ.
Đời người quan trọng là những trải nghiệm, dù vui hay khổ, khi đã qua rồi thì đừng nên nhắc lại.
Khi bạn trốn tránh hiện tại bằng cách sống trong quá khứ, cũng là lúc hạnh phúc tuột khỏi tầm tay mà trôi đi mất.
Đời không có gì bất công, chỉ là tâm ta chưa công bằng mà thôi. Hãy sống không hờn trách, không oán hận, mọi chuyện đều không bận lòng thì tâm sẽ bình yên. Dù say, dù mê hay tỉnh, tất cả đều đã qua, hãy quên đi… Trân trọng người trước mắt mới là hạnh phúc thực sự.
Nếu bạn không thể thay đổi hiện thực, hãy buông tay. Đừng để mình trở thành tù nhân của những điều không thể thay đổi.
Không ai có thể đảm bảo bản tính con người sẽ không thay đổi, hay tình cảm sẽ kéo dài mãi mãi. Làm sao có thể giao phó vận mệnh mình cho người khác? Một người trước hết phải mạnh mẽ mới có thể bảo vệ bản thân và người mình yêu thương. Cherry à, làm người phải học cách từ bỏ và quên đi, từ bỏ thứ tình cảm không còn thuộc về mình, quên đi người đã buông tay em.
Khi bạn thực sự buông xuống, phiền não sẽ tự khắc tan biến.
Học định luật Lenz để biết thế giới có tính đàn hồi, học quy tắc L'Hospital để hiểu con người có giới hạn! Vì thế, tôi chỉ có thể tìm sự giải thoát trong vận động toán học của Newton, tự do buông thả.
Gửi các quý cô: Nếu một người đàn ông thực sự muốn ở bên bạn, bạn SẼ biết điều đó! Nếu bạn phải phân vân, nghi ngờ, hãy buông tay đi thôi!
Phiền não của con người thường xoay quanh 12 chữ:
- Buông không đành.
- Nghĩ không thông.
- Nhìn không thấu.
- Quên không được.
Tôi tự hỏi vì sao con người không thể buông tay nhẹ nhàng khi không còn yêu thương nhau? Vì sao không trân trọng khi mọi thứ còn trong tầm tay, mà phải đợi đến khi mất đi mới tiếc nuối, bàng hoàng và điên cuồng níu giữ?
Có những nỗi buồn ta mãi quẩn quanh, có những kỷ niệm dù thiết tha, hay những con người ta từng đắm say, cũng phải đến ngày học cách buông tay.
Yêu là gì?
Yêu là đôi khi phải biết từ bỏ!
Người khác có thể khoan dung hơn bạn nghĩ. Nhưng bạn cần phải tha thứ cho chính mình. Hãy buông bỏ những gì chua chát và bước tiếp.
Bạn không thể bắt đầu chương mới của cuộc đời nếu cứ mãi đọc lại chương cũ.
Nhiều người nghĩ rằng nắm giữ khiến ta mạnh mẽ, nhưng đôi khi buông bỏ mới là câu trả lời.
Dù đối xử tốt với ai đó thế nào, chỉ cần làm sai một chút, họ liền không thích. Đó không phải là yêu, mà là lấy lòng.
Sau khi chia tay, càng yêu người ấy hơn, không có họ thì sống không nổi. Đó không phải là yêu, mà là không cam tâm.
Cố gắng làm việc để thăng tiến, không muốn bị người khác coi thường. Đó không phải là mạnh mẽ, mà là sợ hãi.
Nhiều người bị cảm xúc chi phối, chỉ muốn nắm chặt mà không muốn buông tay. Nếu cứ ôm đồm mọi thứ, cuộc sống sẽ rất mệt mỏi. Đôi khi buông bỏ mới biết thế nào là thoải mái.
Sự thật là, trừ khi bạn buông bỏ, trừ khi bạn tha thứ cho bản thân, trừ khi bạn tha thứ cho hoàn cảnh, trừ khi bạn nhận ra mọi chuyện đã kết thúc, bạn sẽ không thể tiến lên phía trước.
Đôi khi chúng ta cần buông bỏ một số thứ trong cuộc sống để nhường chỗ cho điều tốt đẹp hơn. Hãy bớt căng thẳng và sống trọn vẹn hơn. Đừng lãng phí năng lượng khi bạn có cơ hội để hạnh phúc.
Hạnh phúc của bạn phụ thuộc vào việc bạn buông bỏ những điều khiến bạn buồn phiền nhanh đến thế nào. Và hãy nhớ rằng… phần lớn những điều làm bạn phiền não bây giờ, một năm sau, bạn sẽ chẳng còn nhớ đến chúng nữa.
Hôm nay là ngày bạn buông bỏ những điều không còn mang lại giá trị cho cuộc sống của mình.
Những gì nên đến sẽ đến, những gì nên đi sẽ đi. Đừng kháng cự, đừng níu giữ, đừng tiếc nuối, đừng lo lắng.
Đừng đau khổ vì những thứ đã mất, bởi chúng vốn dĩ không thuộc về bạn!
Bạn không thể vươn tới điều gì mới nếu tay vẫn còn ôm chặt những thứ hỗn độn của ngày hôm qua. Khi quá khứ gọi đến, hãy để nó vào thư thoại, vì nó chẳng có gì mới để nói.
Đừng than phiền rằng trước mắt đất quá hẹp, hãy lùi lại một bước, bạn sẽ thấy nó rộng ra.
Khi bạn nắm chặt một thứ gì đó mà không buông bỏ, bạn chỉ có duy nhất thứ đó. Nếu bạn chịu buông xuống, bạn mới có cơ hội lựa chọn những điều khác. Nếu một người cứ khư khư giữ lấy quan niệm của mình, không chịu buông bỏ, trí tuệ của họ chỉ có thể đạt đến một giới hạn nhất định.
Nỗi đau lớn nhất của cuộc đời không phải là sống cô độc cả đời, mà là gặp được người mình muốn ở bên trọn kiếp, nhưng đồng thời lại hiểu rằng một ngày nào đó vẫn phải buông tay.
Buông tay không phải vì không yêu, mà là vì nhận ra bản thân đã trở thành chướng ngại cho hạnh phúc của người kia.
Lúc trẻ, ta cứ nghĩ chỉ một chút tổn thương thôi cũng khiến mình không chịu nổi. Nhưng sau khi trải qua bao sóng gió cuộc đời, mới biết rằng trong những năm tháng dài đằng đẵng của một đời người, không gì là không thể tha thứ, không gì là không thể buông bỏ.
Vì trái đất tròn, còn thời gian lại thẳng. Chỉ cần quay lưng, chúng ta đã có thể đánh mất nhau. Đôi khi người bạn từ bỏ hôm nay, lại chính là người ngày mai bạn muốn tìm lại nhất.
Chúng ta quay lưng, bước đi hai hướng, chẳng thể ngoảnh lại nhìn nhau. Những ước mơ cùng nhau đến thiên đường, giờ đã chìm vào màn sương mờ ảo.
Từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc, trong lòng tôi luôn lo sợ một ngày mọi chuyện sẽ vỡ lẽ. Dù thân thiết đến đâu, cuối cùng cũng trở thành người xa lạ. Người lạ chẳng bao giờ quen, dù có đi ngang qua, chắc gì đã nhìn nhau.
Ngày kỷ niệm không trọn vẹn. Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến, chỉ là nó đến quá nhanh. Tôi từng nghĩ dù xa mặt cũng không cách lòng, dù ở đâu vẫn là của nhau. Giờ đây, mọi thứ chỉ còn dang dở.
Hãy đợi đến khi tôi gặp được một người con trai khác khiến trái tim mình rung động, lúc đó chúng ta sẽ trở lại làm bạn bè.
Đừng buồn vì những bức ảnh cũ. Đừng khóc vì những năm tháng đã qua từng gắn bó bên nhau.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là nắm tay một người vì yêu, không vì bất kỳ lý do nào khác. Nhưng điều tưởng chừng giản đơn ấy lại là thứ xa xỉ với nhiều người.
Trên đời, tìm được một bàn tay để nắm mà không cần đắn đo, đó đã là may mắn.
Một cái ôm thật chặt từ anh cũng đủ để em cảm thấy ấm áp. Trên đời này, hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như một cái ôm.
Và khi một tình yêu không trọn vẹn kết thúc… nơi đó chỉ còn cô gái từng yêu chàng trai kia… hãy buông tay thôi! Đừng sầu muộn nữa.
"Mùa bay, mùa để buông tay…" Tháng của tuổi mới, hy vọng em sẽ trưởng thành hơn và luôn vững vàng. Nhất định em sẽ tự mình chống đỡ bầu trời nhỏ của riêng mình… Một mình em thôi.
Em đã từng dành cho anh một vị trí quan trọng trong trái tim mình. Nhưng chính anh là người đánh mất điều đó. Vì thế, đừng hỏi tại sao em quyết định rời xa.
Buông tay. Tôi có thể vẽ mọi thứ trong tâm trí, nhưng không thể vẽ nổi cảm giác khi điều quý giá nhất tuột khỏi tầm tay, ngay trước mắt mình. Tôi đã buông tay nhiều lần, buông những cuộc tình phai, buông những ý tưởng đẹp, buông những hành trình dài. Mỗi lần buông tay, tôi như quên hết mọi thứ.
Có những thứ dù yêu thích đến đâu, nếu không giữ được, hãy biết buông tay đúng lúc. Cứ níu kéo mãi chỉ khiến bạn thêm đau lòng và tổn thương mà thôi.
Nếu kết quả cuối cùng vẫn là không thể cùng nhau đi đến cuối con đường, hãy buông tay để không lãng phí thanh xuân của người con gái. Liệu nên cố chấp bên nhau, vui vẻ đến ngã rẽ rồi mỉm cười tạm biệt, hay vì tốt cho họ mà chấp nhận bị hiểu lầm?
Tôi sẽ đợi xem ai hơn ai? Đừng để đến lúc tôi phải cười mỉa mai… Cuộc sống này không chỉ có ngày hôm qua hay hôm nay, mà còn có cả ngày mai. Hôm nay tôi đau đớn, nhưng liệu những ngày sau anh có sống thanh thản mà không dằn vặt?
Có những người luôn bên ta khi ta cần nhất. Họ yêu thương, quan tâm và lo lắng cho ta hơn bất kỳ ai. Họ chân thành và xứng đáng được ta trân trọng, yêu thương… Thế nhưng, dù biết họ tốt với ta đến vậy, ta vẫn cứ làm tổn thương họ, như một nỗi đau định mệnh.
Sẽ rất buồn khi bạn gặp một người mà bạn nghĩ rằng họ vô cùng ý nghĩa, chỉ để rồi nhận ra tình cảm ấy sẽ chẳng bao giờ được đáp lại, và bạn là người phải ra đi. Nhưng khi một cánh cửa đóng lại, một cánh cửa khác sẽ mở ra. Điều bạn cần làm là ngừng chờ đợi nơi cánh cửa đã đóng, hãy tìm kiếm cánh cửa mới đang chào đón bạn.
Vết nhơ của tình cảm sẽ được thời gian từ từ xóa nhòa. Hãy đặt tình yêu lên túi áo bên trái, gần trái tim. Nhưng cuối cùng, tình yêu ấy lại là lý do để em ra đi.
Trái tim dễ dàng thay đổi, cảm xúc còn dễ đổi thay hơn. Một khi đã lệch nhịp, chẳng còn gì để níu giữ. Một khi đã chán nản, mọi thứ sẽ kết thúc thật nhanh.
Sao lại đối xử với tôi như vậy… Tôi đã làm gì sai đâu… Khi kết thúc, chúng ta trở thành người xa lạ. Vì thế, tôi chẳng muốn gặp lại mấy người nữa… Buông tay để thoát khỏi mọi đau khổ.
Nếu bên người ấy anh hạnh phúc, em cũng sẽ vui lòng. Tình yêu không phải lúc nào cũng là giữ người mình yêu bên cạnh. Đôi khi, chấp nhận buông tay để người ấy được hạnh phúc hơn mới là điều đúng đắn. Thà em đau một lần còn hơn để anh phải mệt mỏi vì một cô gái khó hiểu như em.
Gặp gỡ luôn là điều bất ngờ, còn chia xa thường đã được tính toán từ trước. Sẽ luôn có người dần bước ra khỏi cuộc đời bạn, và bạn phải học cách chấp nhận. Điều gì không thuộc về mình, cách duy nhất là buông tay.
Nhiều lúc cứ vào Zalo của người ấy, chỉ để xem họ bây giờ thế nào, đang làm gì, có còn nhớ đến mình không? Hay đang vui bên người khác. Nó đã thành thói quen. Thói quen của một người còn yêu nhưng tình dang dở. Duyên phận đến, nhưng tình lại rẽ ngang.
Con gái! Dù có ngang tàn, bướng bỉnh đến đâu, họ cũng chỉ cần một người thấu hiểu và che chở. Người tốt với họ thì nhiều, nhưng người hiểu họ thì ít. Vì thế, nếu không thể thấu hiểu, đừng cố chấp làm gì. Sự thấu hiểu xuất phát từ trái tim.
Nỗi đau lớn nhất của cuộc đời không phải là cô độc suốt đời, mà là gặp được người mình muốn ở bên trọn kiếp, nhưng đồng thời hiểu rằng một ngày nào đó vẫn phải buông tay.
Buông tay không phải vì không yêu, mà là vì nhận ra bản thân đã trở thành chướng ngại cho hạnh phúc của người kia.
Anh không còn đủ sức để níu giữ em bên mình nữa. Chúng ta chẳng thể bên nhau nếu chỉ một người cố gắng thay đổi. Hãy cho anh câu trả lời bằng hành động thay vì lời nói. Buông tay khó lắm, nhưng ai cũng khiến tôi đau đớn, muốn đi thật xa để giải thoát.
Lúc trẻ, ta cứ nghĩ chỉ một chút tổn thương thôi cũng khiến mình không chịu nổi. Nhưng sau khi trải qua bao sóng gió cuộc đời, mới biết rằng trong những năm tháng dài đằng đẵng của một đời người, không gì là không thể tha thứ, không gì là không thể buông bỏ.
Vì trái đất tròn, còn thời gian lại thẳng. Chỉ cần quay lưng, chúng ta đã có thể đánh mất nhau. Đôi khi người bạn từ bỏ hôm nay, lại chính là người ngày mai bạn muốn tìm lại nhất.
Chúng ta quay lưng, bước đi hai hướng, chẳng thể ngoảnh lại nhìn nhau. Những ước mơ cùng nhau đến thiên đường, giờ đã chìm vào màn sương mờ ảo.
Từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc, trong lòng tôi luôn lo sợ một ngày mọi chuyện sẽ vỡ lẽ. Dù thân thiết đến đâu, cuối cùng cũng trở thành người xa lạ. Người lạ chẳng bao giờ quen, dù có đi ngang qua, chắc gì đã nhìn nhau.
Ngày kỷ niệm không trọn vẹn. Cuối cùng, điều gì đến cũng phải đến, chỉ là nó đến quá nhanh. Tôi từng nghĩ dù xa mặt cũng không cách lòng, dù ở đâu vẫn là của nhau. Giờ đây, mọi thứ chỉ còn dang dở.
2. Những hình ảnh chèn status buông tay ý nghĩa nhất
Ảnh buông tay kèm status cảm xúc
Ảnh buông tay với dòng trạng thái sâu lắng
Ảnh status buông tay đầy cảm xúc và ấn tượng
Ảnh status buông tay với thông điệp sâu sắc
Ảnh status buông tay nhưng vẫn còn nỗi đau trong tim
Ảnh status buông tay với thông điệp nhẹ nhàng
Ảnh status dứt khoát buông tay vì mất niềm tin
Ảnh status lưu luyến không nỡ buông tay
Ảnh status quyết định buông tay trong tình yêu
Ảnh status nếu yêu thật lòng, xin đừng buông tay
Ảnh status xin đừng buông tay khi tình yêu còn đẹp
Ảnh trích dẫn buông tay mà không hiểu vì sao
Câu trích dẫn buông tay trong nỗi đau chìm sâu
Câu trích không muốn buông bỏ tình yêu đã qua
Câu trích status buông tay, cô đơn theo anh từng giây
Status buồn buông tay, không còn là người yêu nữa
Status buông tay, chẳng phải một lần là xong
Status buông tay với nỗi buồn chất chứa
Status buông tay, cứ ôm ấp một cuộc tình đã xa
Status buông tay với thông điệp sâu sắc
Status buông tay, hãy dứt khoát và bước tiếp
Status buông tay, từ bỏ một người đã không còn thuộc về mình
Status chẳng buông tay dù lòng đau đớn
Status chia tay, xin đừng làm phiền nhau nữa
Status đứng giữa lựa chọn buông bỏ hay từ bỏ
Status nỗi đau sau khi chia tay
Status em đi đi, anh buông tay để em tự do
Status khó lòng buông tay dù lòng đau đớn
Status sau khi buông tay, lòng nhẹ nhàng hơn
Status tớ không chờ nữa, thế là buông tay
Status tôi sẽ không buông tay nếu anh ấy còn níu giữ
Status tôi sẽ không buông tay dù lòng đau đớn
Status những khoảnh khắc trước khi chia tay
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết Những stt buông tay ý nghĩa nhất của Tripi
Có thể bạn quan tâm