Top 10 bài thơ nổi bật viết về những năm tháng tương lai - Tripi
Nội dung bài viết
1. Em sống như chiếc lá mỏng manh
Em sống như chiếc lá giữa mùa xuân
Xanh tươi mơn mởn, tràn đầy nhựa sống
Không lo lắng, chỉ đón nhận những điều chân thật nhất
Dù ngày mai gió có làm lá lìa cành
Hãy học cách mỉm cười và buông bỏ
Chuyện hôm qua đã qua, hãy quên đi
Ánh nắng hôm nay sẽ không bao giờ quay lại
Những lo âu, dại khờ, sẽ dần tan biến
Hãy học cách sống an yên và tự tại
Tâm hồn bình lặng giữa dòng đời vội vã
Ai yêu thương, ta đáp lại bằng cả trái tim
Ai hững hờ, ta cũng không vội vàng
Em sống cuộc đời theo cách em muốn
Bởi cuộc đời chỉ có một lần, đừng để vuột mất
Không ai biết ngày mai sẽ ra sao
Cứ sống thật với bản thân, bất chấp tất cả!
-Nguyễn Phương Trâm-


2. Tại sao ta vẫn kiên trì?
Khi dấu chấm kết thúc một câu chuyện,
Nó cũng mở ra một chương mới của cuộc đời
Khi dấu phẩy ngừng lại một ý,
Nó cũng là lời mời gọi những điều tiếp theo.
Cuộc sống này, đôi khi là những điều nhỏ bé
Được hiểu theo nhiều cách khác nhau
Và phụ thuộc vào cách mỗi người cảm nhận,
Tùy vào lựa chọn của trái tim mình.
Vốn dĩ không có gì là quá muộn màng,
Nhưng không ít người lại kết thúc vì nỗi buồn
Để tự mình đẩy cuộc sống vào bóng tối,
Chẳng có lý do nào để từ bỏ hy vọng.
Sao không chọn sống hạnh phúc sau bao nhiêu tháng ngày đau khổ?
Tại sao phải cho thế giới thấy nỗi buồn của mình,
Để rồi họ chế giễu, thương hại ta?
Đau đớn nào rồi cũng sẽ qua đi,
Cuộc sống sẽ tươi đẹp khi ta biết đứng lên
Sẽ ngập tràn ánh sáng khi sau bao lo âu,
Ta tìm thấy niềm vui trong chính cuộc sống này.
Hãy tiếp tục bước đi, tháng năm rộng lớn,
Sau những thăng trầm của cuộc đời,
Hi vọng trước khi ta quyết định bỏ cuộc,
Ai đó sẽ tự hỏi: "Tại sao ta từng cố gắng?"
Thơ: Khắc Ghi


3. Niềm hạnh phúc của mẹ
Mẹ ước mong một ngày nào đó, ta sẽ có một ngôi nhà nhỏ xinh,
Một khu vườn nhỏ xinh xắn, đầy ắp những cây cối, hoa trái.
Mẹ sẽ chăm sóc những cây rau xanh, còn con sẽ yêu thích nuôi những con gà, vài chú cún nhỏ.
Mỗi sáng sớm, mẹ sẽ ra vườn hái rau, còn con sẽ theo mẹ bắt bướm,
Chúng ta sẽ cùng nhau nấu những bữa cơm thơm lừng, ngập tràn tình yêu thương.
Hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản như vậy, những khoảnh khắc bình dị nhưng ngập tràn niềm vui.
Người ta bảo mẹ ích kỷ vì đã để con thiếu thốn đủ bề,
Nhưng họ đâu thể hiểu được những hy sinh của mẹ, những nỗi đau mà mẹ đã gánh chịu?
Một đời người, dài lắm con ạ,
Mẹ đã nếm trải đủ những ngày buồn tủi, lạnh lẽo,
Nhưng nhìn thấy con trưởng thành, đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến của mẹ.
Dòng đời vội vã, lòng người chật hẹp,
Mẹ chỉ mong ta luôn ở bên nhau, sống an yên từng ngày.
Mẹ không mong đợi một hạnh phúc lớn lao nào nữa, vì có con là đủ rồi.
Cuộc đời mẹ đã đủ khổ đau, mẹ không bao giờ muốn đánh đổi sự bình yên của con,
Liệu những người khác có hiểu và thương con như mẹ yêu thương con không?
Mẹ con ta sẽ vượt qua mọi bão giông,
Thắp lên ngọn lửa ấm áp trong những đêm đông lạnh giá,
Dù thế giới ngoài kia bon chen, giả dối, ồn ào,
Mẹ và con vẫn sống bình thản, an nhiên, với niềm vui nhỏ bé.
Ngày đẹp nhất của mẹ là khi nhìn thấy con cười thật tươi.
Thơ: #Kimmi


4. Còn ai để nhớ thương?
Chẳng phải nếu anh không buồn khi em vắng bóng,
Thì sự hiện diện của em trong cuộc đời anh cũng vô nghĩa mà thôi.
Đôi khi, cố gắng níu giữ một điều không còn gì cả,
Chỉ càng làm nỗi đau thêm xót xa, khiến em phải ra đi.
Nếu em không còn là gì trong lòng anh,
Làm sao em có thể tiếp tục ôm lấy những giấc mơ xa vời?
Em đã trao đi tình yêu nồng cháy, nhưng nhận lại chỉ là nỗi đau,
Đã quá đủ rồi, em không thể tiếp tục nữa.
Nếu hình bóng em trong trái tim anh đã mờ nhạt,
Thì em không cần anh phải giả vờ nắm chặt tay em.
Cơn gió nhẹ cũng không thể xoa dịu được ngọn lửa đã tắt,
Những hạnh phúc ngày xưa, càng nhớ lại càng thêm nhói đau.
Phố vẫn rộng lớn, lá vẫn xanh mượt,
Nhưng trái tim em chỉ còn là nỗi buồn vời vợi.
Khi hoàng hôn nhuốm màu chia ly, em lại tự hỏi,
Liệu sau này, còn ai để nhớ thương nữa không?
Thơ: #Nguyễn Lam Yên


5. Em vẫn như xưa
Em vẫn thế, mỉm cười mà không cần nước mắt,
Mùa qua, lá rụng vì những điều vô thường.
Em không tự nhốt mình trong nỗi cô đơn,
Gió đồi vẫn hát khúc ca yêu thương không ngừng.
Em vẫn thế, không để lòng đau đớn hay hối tiếc,
Những người quay lưng bỏ lại những phút giây ấm áp.
Sao phải khóc để đôi mắt thêm nhạt nhòa,
Ánh nắng chiều vàng vọt, nỗi buồn tự tan đi.
Em vẫn thế, bận rộn nên không nhớ ai,
Công việc bao la, quên cả thời gian trôi đi.
Thỉnh thoảng, em tự hỏi,
Không biết đã bao lâu rồi, mùa lá rơi, người vắng xa?
Em vẫn thế, mỉm cười mà chẳng khóc,
Mong mùa qua đi, xóa hết bóng hình người ấy.
Chờ năm tháng làm phai nhạt màu tóc,
Rồi ánh mắt người sẽ dần mờ nhạt theo thời gian.
Em vẫn thế, bình yên trong những ngày mới,
Mỉm cười nuốt ngược nước mắt vào trong lòng.
Qua những cay đắng, em không còn hờn tủi,
Biết cười, biết khóc cho người xứng đáng mà thôi!
Thơ: #ĐAL - Đồng Ánh Liễu


6. Nếu tình không còn nữa
Nếu tình không còn nữa,
Thì ta chia tay, buông tay mà thôi.
Đừng níu kéo, đừng bận lòng,
Cứ để cho nhau tự do ra đi.
Chữ "phận" đã an bài,
Chữ "duyên" đã hết,
Chúng ta lận đận, nên chẳng thể đi cùng.
Nếu không còn sự trân trọng,
Những ngày tháng đã qua,
Thì ta âm thầm chia tay,
Đừng để trái tim này tổn thương nữa.
Bao nhiêu lời đau đớn,
Bao nhiêu lời đắng cay,
Ta giữ trong lòng, không nói ra,
Để sau này tự nhìn lại chính mình.
Nếu chỉ còn lại nỗi đau,
Không còn ngọt ngào, thì hãy giải thoát,
Đừng để những ràng buộc làm mình khó chịu.
Nếu một ngày gặp lại,
Hãy cứ đi thẳng, đừng ngoái lại,
Đừng gieo niềm tiếc nuối,
Cho những người đã từng yêu thương.
Thơ: #Kimmi


7. Vô đề
Tuổi trẻ, chỉ mong mình là cây cỏ,
Tự do, bình yên, sống qua từng ngày.
Đến ba mươi, lại muốn mình là gai nhọn,
Chỉ để bảo vệ bản thân, tránh đau thương.
Tuổi trẻ, muốn mình là làn gió thoảng,
Thổi qua cánh đồng, mơn man trên núi non.
Đến ba mươi, lại muốn là cơn bão lớn,
Mạnh mẽ, ngang tàng, quét sạch mọi thứ trên đường.
Tuổi trẻ, mong mình là người trưởng thành,
Tự do yêu thương, tự quyết định tương lai.
Đến ba mươi, lại muốn trở về là đứa trẻ,
Thoải mái khóc, cười mà chẳng lo ngại gì.
Tuổi trẻ, mong mình là tất cả,
Bác sĩ, kỹ sư, thầy giáo dạy dỗ thế hệ mai sau.
Đến ba mươi, lại chỉ mong được nghĩ ngợi,
Làm sao để sống cho nhẹ nhàng, không thêm gánh nặng.
Tuổi trẻ, dám thất bại và bắt đầu lại,
Đến ba mươi, lại ngại ngần, không dám bắt đầu nữa.
Thơ: Sờ Sờ


8. Năm tháng sau này
Những năm tháng sau này, không còn có em bên cạnh...
Anh liệu có thể vui, hay sẽ mãi nỗi buồn vây quanh?
Người ta sẽ bên anh, sẻ chia từng phút giây,
Mỗi đêm, sau những giờ làm, hay cùng nhau chìm trong giấc ngủ.
Liệu có lạc mất nhau trong hành trình dài của số phận?
Anh rồi sẽ có một mái ấm riêng, với bao trách nhiệm lớn lao.
Năm tháng sau này, chúng mình sẽ chia xa, mỗi người một ngả.
Anh có còn nhớ những kỷ niệm khi chúng mình còn gần nhau?
Những tin nhắn, những lời yêu thương… liệu anh có còn lưu giữ?
Năm tháng sau này, nếu tình cờ gặp lại, liệu anh có nhận ra em giữa dòng người xa lạ?
Dù biết tình ta mong manh, như chiếc lá cuối thu...
Nhưng em vẫn sợ ngày lá rơi, vẫn lo lắng vì một tình yêu đã mất.
Đêm nay, trong lòng em, một cơn sóng dâng lên giữa biển khơi,
Em vẫn là người không biết bơi, nhưng lại mãi yêu biển xanh.
Cầu mong anh không biết được... nỗi buồn này của em, cho những năm tháng sau này...
Thơ: Lê Trà My


9. Cuối con đường, có ai đó đợi em?
Cuối con đường, liệu có ai đang đợi em?
Hãy trả lời em đi, để em ngừng chờ đợi, ngừng hi vọng.
Tình yêu này sao quá mong manh, dễ vỡ đến thế?
Em đã mệt mỏi rồi, không thể chờ đợi thêm nữa.
Một mình em gánh vác nỗi đau, tự mình khóc, tự mình sầu.
Anh ở đâu, hay có phải đã tìm được ai khác?
Người đó có thể là yêu thương, nhưng em lại chẳng thể tin.
Về với em đi, khi ánh hoàng hôn đã tắt, khi chiều tàn rồi.
Về đi, em cần một người để sẻ chia, để lắng nghe trái tim em.
Về đi, nắm tay em, cùng em nghe tiếng mưa đêm buồn bã,
Để em biết mình không cô đơn, không lạc lõng nữa.
Cuối con đường, liệu anh có đang đứng đợi em?
Nói cho em biết, để em có thể bước về phía ấy, tìm thấy nơi bình yên.
Đừng để em mãi lang thang giữa phố đông, không biết đâu là bến bờ.
Em cũng có những lúc buồn, những đêm cô đơn dài dặc.
Hạnh phúc không dễ tìm, mà nỗi đau cứ dày thêm từng ngày.
Đừng để em chờ đợi mãi trong im lặng, trong những đêm tĩnh lặng u uẩn.
Người ở đâu, mùa đã đến mang theo gió lạnh.
Về với em đi, để em khóc trong vòng tay anh, như một lần nữa cảm nhận được tình yêu.
Thơ: Bích Nga


10. Nửa đời sau
Để yên bình trôi qua, nửa đời sau chẳng bận tâm
Không còn yêu thích ồn ào, náo nhiệt của thế gian.
Ta sẽ buông bỏ những danh vọng, những ảo tưởng hão huyền,
Dù giàu có hay nghèo nàn, chẳng quan trọng chi.
Miễn là tâm hồn yên ổn, không còn xáo động,
Biết sống giản dị, không bon chen với đời.
Không cần phân biệt đúng hay sai, thắng thua, sang hèn,
Chỉ cần đón nhận mỗi ngày một cách nhẹ nhàng, bình thản.
Sống đơn giản như những chiếc lá, ngọn cỏ,
Khi vui thì rong chơi, ngắm mây trời và dòng nước mênh mang.
Tìm gặp bạn bè, trò chuyện những điều gần gũi,
Tận hưởng sự tự tại với từng khoảnh khắc của đời.
Buông bỏ hết những lo âu, nỗi niềm, trĩu nặng,
Không tính toán, không cố hiểu lòng người,
Cứ để mọi chuyện như nó vốn có,
Thế là đủ để ta sống thanh thản, không phiền muộn.
Yêu thương trao đi, tấm lòng rộng mở,
Dành cho những người thân yêu và bạn bè quanh mình.
Chỉ cần chân thành, sống trọn vẹn với một kiếp người,
Nhìn lại sẽ không hối tiếc một phút giây nào.
Thơ: #ĐAL -Đồng Ánh Liễu


Có thể bạn quan tâm

Những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao của Lưu Diệc Phi

Gellan gum là gì? Khám phá vai trò và tác dụng của gellan gum đối với sức khỏe con người

Hướng dẫn thay đổi mật khẩu Instagram trên cả điện thoại và máy tính

Top 3 ứng dụng học tiếng Pháp hàng đầu trên Smartphone dành cho người mới bắt đầu

Hướng dẫn viết và chèn chữ vào ảnh trên điện thoại thông minh
