Top 20 bài thơ về tình yêu chia xa, tình cảm chưa trọn vẹn cảm động nhất
Nội dung bài viết
1. Thơ tình gửi em
Bài thơ anh viết vội cho em
Trang giấy nhuốm màu thời gian tình yêu chưa trọn
Chẳng có lần nào ta yêu mà chẳng vấp phải những sai lầm
Chắc do số phận, chúng ta chia ly, em mang nỗi buồn ấy.
Giờ em không còn vẻ đẹp kiêu sa
Với những nỗi lo lắng, những giọt nước mắt cuộc đời
Cuộc tình này không phải bến bờ bình yên
Và trái tim anh cứ mãi khổ đau, chẳng thể ngừng nhớ.
Thời gian đã trôi qua, tuổi trẻ cũng đã lùi xa
Anh chỉ mong em tìm được bình yên trong cuộc sống
Hãy yêu đi, em, dù chỉ là trong mộng
Cho trái tim anh vơi bớt những ước vọng chưa thành.
Anh vẫn nhớ những chiều mưa xưa
Sánh bước bên em, tay trong tay vội vàng
Chưa kịp nói lời chia xa, đã phải rời xa nhau
Chưa kịp buồn, chỉ còn là quá khứ.
Quá khứ đã qua, chúng ta không chung bước nữa
Chỉ còn lại nỗi tiếc nuối về một tình yêu dang dở
Nhưng dù thế nào, anh vẫn hy vọng em sẽ là bến đỗ cuối cùng.
Đến bây giờ, trong tim anh, em vẫn mãi là người đặc biệt
Chỉ trách số phận, ta đã quá trẻ con
Vì vậy mà đường đời mỗi người một ngả.
Hãy vui lên, em đừng để lòng mình u ám
Hãy để trái tim em quên đi những vết thương cũ
Bài thơ này dành cho em, như một món quà ngọt ngào
Cho một tình yêu đã tắt, nhưng vẫn luôn sáng mãi trong lòng anh.
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền


2. Cơn mưa u sầu
Trời nắng bỗng chốc đổ mưa xối xả.
Giọt lệ buồn cũng theo mưa mà rơi,
Em ơi, giờ này em ở nơi đâu?
Trở về bên anh, nối lại cây cầu tình dang dở.
Tình yêu chúng mình sao quá xa vời,
Liệu là lỗi của ai, hay do số phận chia cắt?
Nhìn mưa rơi lộp độp, từng giọt buồn không dứt,
Mà nỗi nhớ chẳng thể nào diễn tả bằng lời.
Trái tim anh đâu phải bằng đá,
Nhưng cũng đau, cũng buồn vì tình yêu.
Trách sao đời lắm cảnh éo le,
Đường tình luôn chông chênh, đầy thử thách.
Người ta yêu, họ cười vui hạnh phúc,
Còn anh, yêu mà lòng chỉ biết thổn thức.
Viết thư cho em mà lệ tuôn dài,
Anh không biết tại sao nước mắt lại rơi.
Anh khóc vì nỗi nhớ cứ dai dẳng,
Hay vì mình lẻ loi cô độc nơi đây?
Vắng em, anh sống trong cô quạnh,
Và nụ cười trên môi cũng đã tắt ngấm.
Tác giả: Kẻ si tình


3. Cung bậc tình yêu
Tình yêu thật sự có vô vàn cung bậc,
Nhưng trong lòng ta chỉ còn nỗi buồn đọng lại.
Câu hứa yêu thương cứ mãi vẳng bên tai,
Và cuộc sống như một khúc ca vụn vỡ giữa đời.
Tình yêu ấy sâu đậm, dù có lúc phai mờ,
Mỗi nỗi đau lại như những giọt nước mắt.
Và khi ta nhìn vào nhau, chẳng thể tìm thấy niềm vui,
Chỉ còn lại những mảng màu phai nhạt trong tâm hồn.
Thời gian trôi qua, mang theo những vết thương,
Mỗi ngày đều chất chứa trong tim một nỗi đau khó xóa.
Giường ngủ lạnh, đêm đêm anh thấm từng giọt lệ,
Và bóng tối vây quanh chẳng biết đi đâu về.
Đêm đông lạnh giá, hồn như trống vắng,
Giấc mơ tình yêu chỉ mới chớm mà đã phai.
Những giai điệu tình yêu trỗi dậy lại sớm đứt quãng,
Trong lòng anh, mọi cảm xúc tan vỡ, đau đớn.
Cảm xúc dần tắt, tình yêu cũng khô héo,
Không còn những cung bậc thăng trầm như xưa.
Ai đã vẽ nên giấc mơ màu xám,
Cho tình yêu này mãi lạc lối, không thể tìm ra lối về?
Thơ: Mạc Lợi


4. Viết mãi về em
Xin được viết về em,
Bài thơ tình để nhớ về một thời vỡ vụn,
Cùng với những nỗi buồn mà ta mang trong lòng.
Anh vẫn viết cho em,
Dù chưa một lần gặp mặt,
Cứ mãi gom nhặt những muộn phiền,
Để làm món quà tình yêu giản dị.
Anh viết mãi về em,
Bằng trái tim chân thành nhất,
Những lời yêu thương giản dị,
Chẳng cần lời cầu hôn.
Anh lại viết cho em,
Những câu thơ đong đầy nỗi nhớ,
Vẫn là người tình xa vắng,
Chờ đợi em mỗi đêm qua.
Hãy để nụ cười mùa xuân nở trên môi,
Cùng đóa hoa đỏ thắm,
Để bài thơ này chưa dứt,
Và giấc mơ của ta luôn ngập tràn yêu thương.
Chúc em ngàn lần được yêu thương,
Với một tình yêu đẹp nhất,
Ngọn lửa yêu mãi cháy sáng,
Và sẽ không bao giờ phai tắt trong lòng.
Tác giả: Nguyễn Kót


5. Đường tình dang dở
Tôi tìm kiếm trong những kỷ niệm đã mờ,
Hình bóng cũ nay đã chìm trong cõi hoang vu,
Người đã quên tôi, như một ngày tận cùng,
Và cuộc đời tôi vẫn mãi trôi dạt như sóng vỗ.
Làm sao để kể hết câu chuyện tình đã qua,
Yêu thương rồi lại chia ly, chẳng thể ngừng hận,
Mộng mơ với một cuộc đời đầy trắc trở,
Đau đớn rồi cũng chẳng có nghĩa gì.
Vòng tay gầy chỉ ôm lấy nỗi niềm xót xa,
Cuộc tình cũ chìm dần vào quên lãng,
Duyên xưa như mây bay qua mộng mị,
Tình xa rồi… thuyền đã rời bến sang sông.
Tác giả: Paris Lưu Nhi


6. Nợ...
Ta còn nợ nhau những giấc mơ xưa,
Chìm vào giấc ngủ vẩn vơ, miên man,
Gió sương đã vương vào kiếp trần,
Cùng vòng xoay của thời gian thấm dần.
Dòng đời trôi, nặng nề dâu bể,
Ta vẫn bôn ba, quên lối về,
Ngày bất chợt nhận ra sự thật,
Tình yêu cũng như ánh sáng dần tàn.
Ta mang trong mình nợ tình thơ dang dở,
Giấc mộng trăm năm tưởng rằng hoàn hảo,
Đêm dài ngóng sáng, mệt mỏi đợi chờ,
Cơn mưa rửa sạch những gì còn lại trong tim.
Ta cố nở nụ cười mệt mỏi,
Ẩn sâu trong đó là nỗi đau vô hạn,
Tương tư vắt kiệt mọi sức lực,
Chắc hẳn chúng ta còn nợ nhau kiếp này...!?
Tác giả: Mạc Lợi


7. Thơ tình dang dở
Em viết cho anh bài thơ chưa dứt,
Về tình yêu đã vỡ vụn trong lòng.
Chắc số phận em, lắm nỗi đau,
Nhưng vẫn mang trong mình bao đắng cay.
Anh đến khi đêm đông dần thấm lạnh,
Vào trái tim em, sự cô đơn ngập tràn.
Những giận hờn đã dần phai mờ,
Và anh như ánh sáng giữa đêm dài.
Thơ em chứa đựng bao cảm xúc,
Gửi trọn nỗi buồn trong từng câu chữ.
Anh như cơn gió ấm áp,
Mang theo hương hoa xoa dịu nỗi nhớ.
Bài thơ này sinh ra trong lẻ loi,
Nhưng giờ đây không còn giá lạnh.
Anh đến, xoa dịu con tim này,
Và tất cả bỗng trở nên trọn vẹn, ngọt ngào.
Thơ tình lại vang lên niềm khát khao,
Với những lời yêu thương ấm áp.
Không còn dang dở, chỉ còn vẹn nguyên,
Với ánh sáng tình yêu diệu kỳ.
Anh đúng là thi sĩ mang tình yêu,
Không chỉ qua những câu chữ lạnh lùng.
Anh viết bằng cả trái tim nồng ấm,
Để vẽ lên những lời yêu thương, sẻ chia.
Với anh, tình duyên không kết thúc,
Chỉ có những ngày vui cùng nhau.
Thơ tình sẽ không còn đau đớn,
Bài thơ này trọn vẹn, thủy chung mãi mãi.
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền


8. Đoạn kết
Em trả lại cho anh tình yêu này,
Như một đoạn kết cho câu chuyện chưa trọn vẹn.
Những lời hứa đã bay theo gió,
Chỉ còn lại bình yên cho một nửa phía sau.
Rồi thời gian sẽ làm mờ đi mọi thứ,
Yêu thương đã nhạt dần theo năm tháng.
Những ngọt ngào giờ chỉ còn là dĩ vãng,
Để lại những vết thương vẫn âm ỉ trong tim.
Em hỏi tại sao lòng người lại thay đổi?
Ai cũng quên đi tình yêu từng nồng nàn.
Nhưng lời em nói, anh đã nghe như một lời thở dài,
Để rồi tình yêu mãi mãi lạc mất nhau.
Giờ đây chúng ta là gì của nhau?
Chỉ còn lại nỗi đau, những ngày tháng u sầu.
Kỷ niệm xưa không ai nhớ,
Còn lại chỉ là những giọt nước mắt rơi mãi không ngừng.
Thương xót rồi, em đừng lưu luyến nữa,
Hãy ra đi trong lặng lẽ, chấp nhận chia ly.
Tình yêu đã vỡ vụn trong tim,
Em trả lại anh những mảnh vỡ đớn đau.
Nguồn: Sưu tầm


9. Chân tình
“Một đời, một kiếp, một chân tình”
Có một người luôn thương nhớ... mà lại im lặng
Vậy mà thế gian sao lại gian truân?
Gieo vào trái tim những nỗi bi ai vì tình yêu?
Giá như chúng ta chưa từng gặp nhau,
Giá như những ánh mắt ấy không trao nhau,
Giá như những lời hẹn chẳng bao giờ được thốt ra,
Để có lẽ trái tim này sẽ không vỡ vụn đau đớn!
Hạ qua đi, mùa thu lại chớm nắng,
Trời mờ sương, bao phủ một màu u ám,
Gió về cuốn mưa rơi rơi nặng trĩu,
Và thân em lẻ loi giữa không gian đầy tiếc nuối!
Em hỏi rằng, qua bao mùa, bóng dáng anh đã mờ nhạt,
Nhưng sao tình yêu ấy vẫn không phai đi,
Dù em đã cố gắng xoá bỏ, nhưng không thể,
Còn lại chỉ là nỗi u sầu, thương nhớ vô bờ!
Giá như cuộc đời này chẳng vướng phải tình yêu,
Thì không có những bờ môi đỏ thắm dần nhạt phai,
Không có chia ly, không có những lời từ biệt đau đớn,
Và cũng chẳng có chân tình, chỉ có những lời tiếc nuối xót xa!
Thơ: Đồng Ánh Liễu


10. Tan vỡ
Tình yêu chẳng trọn vẹn, duyên mình vỡ vụn
Mộng chẳng thành, đôi đường chia cách ngỡ ngàng
Kể từ đây, mỗi người bước đi theo hướng riêng biệt
Tiếc nuối một thời chung lối, bao khát vọng ước mơ
Nguyện cùng nhau bước đi, dẫu bao phong ba, bão tố
Dù khoảng cách chia đôi, lòng vẫn chẳng đổi thay
Ai ngờ đâu, chúng ta chỉ còn là một giấc mơ lãng quên!
Chấm dứt rồi, đừng chờ mong chi nữa
Đừng đứng ngoài hiên nhà, để lòng thêm xót xa
Đừng nhớ về những ngày tháng đã qua
Hãy buông bỏ đi, để tâm hồn được thanh thản!
Chấm dứt rồi, những đêm trăng huyền bí
Gió lang thang mang theo hương hoa ngát
Mây buồn vẫn vương, lãng đãng giữa chiều tà
Mưa rơi, như vẽ nên bức tranh thơ mộng
Từ giờ, giữa cơn gió cuốn xô
Ta sẽ đi mỗi ngả, chẳng thể cùng nhau
Đừng buồn, đừng giận, đừng thêm đau đớn
Vì một chân trời mới đang mở ra phía trước.
Thơ: Hạnh Ngọc


11. Em cứ đi đi
Anh hiểu rằng đôi tay này quá nhỏ bé
Không thể giữ em lại mãi bên mình
Đời còn dài, với những giấc mơ chưa thành
Em cứ bước đi, đừng ngoái lại nhìn anh
Hãy coi như lần này ta đã lỡ dại
Để tình yêu này như một cơn gió lướt qua
Em cứ đi, tìm kiếm hạnh phúc cho riêng mình
Để tâm hồn không vướng bận những nỗi đau
Kỷ niệm ấy, anh xin gửi lại cho quá khứ
Những ngọt ngào ta trao, giờ đã vụn vỡ
Chỉ mong em đi mà lòng không xao động
Không phải lo lắng về những ngày đã qua
Em cứ đi… anh sẽ không trách cứ
Chẳng đổ lỗi, chẳng trách hờn
Nhưng trái tim này vẫn có một chút nghẹn ngào
Khi phải nói lời chia tay với người từng là tất cả
Chỉ mong cuộc sống sẽ không quá tàn nhẫn
Cho em lại nụ cười hạnh phúc đong đầy
Những giấc mơ đẹp giờ đã trôi qua
Hãy quên đi những ký ức không còn ý nghĩa.
Thơ: Tùng Trần


12. Không phải tại chúng mình
Em đừng khóc, không phải lỗi tại chúng mình
Mà là duyên số, chia phôi hai ngả
Tất cả nỗi đau này anh nhận hết
Em ra đi, xin em hãy yên lòng...
Anh biết em đã nhận sính lễ về chồng
Vì em có nỗi niềm riêng anh thấu
Phận làm con, chữ hiếu đặt trên đầu
Chút tình riêng đành lặng lẽ khép lại...
Mình xa nhau, chẳng phải vì lỗi lầm
Mà vì phận số đã sắp đặt hai đứa
Ta đâu phải vong thề, bội hứa
Bởi tình duyên, có lẽ chỉ thế thôi...
Trời cao sao lại sắp đặt như vậy?
Cho đôi ta xa cách giữa đường tình
Để tình yêu chết yểu, trái tim vỡ vụn
Và mãi mãi, ta mang theo nỗi đau...
Chờ đợi kiếp sau, chẳng biết bao giờ
Vì vậy, em đừng khóc, đừng nấc nghẹn
Mối tình này, vẫn là một lời nguyện ước
Đã lỡ hẹn, rồi chúng mình chia tay...
Em đừng khóc khi duyên phận lỡ làng
Vì cuộc đời, rồi sẽ lại vững bước
Cho dù hôm nay ta chẳng thể bên nhau
Nhưng suốt đời anh vẫn chỉ yêu mình em...
Ta trách móc số phận, trách cuộc đời
Sao lại để ta gặp nhau rồi chia xa
Yêu thương mất đi, chỉ còn lại nỗi buồn
Đôi ta xa cách, không phải tại chúng mình.
Nguồn: Sưu tầm


13. Dở dang
Ta chẳng thể giữ trọn lời thề xưa
Lòng cứ mãi say trong giấc mộng tình duyên
Ngày hè trôi qua, thu đến với nỗi nhớ
Ánh nắng chiều nhuộm sắc tím thương nhớ
Thời gian cứ trôi, dẫu vẫn mãi xa cách
Đôi mươi qua đi, lòng vẫn cứ chờ đợi
Nhưng tình yêu vỡ, tim ta cũng vụn vỡ
Chỉ còn lại những đắn đo, tìm kiếm gì sót lại
Trời thu lặng lẽ, rồi lại mưa rơi từng hạt
Áng mây xám, chợt dậy trong lòng ta bao cảm xúc
Tình yêu cháy bỏng như ngọn lửa hồng
Nhưng rồi chỉ còn lại một phòng không vắng
Ta vẫn yêu nhưng đường tình đã chia đôi
Bụi đời cuốn trôi những kỷ niệm yêu thương
Con đường anh đi vẫn còn in dấu yêu
Còn dòng sông em, liệu có nhớ thương xưa?
Liệu tình yêu đã kết thúc hay vẫn còn đang ngủ?
Sao ta không thể giữ được lời thề đã hứa?
Tình chỉ đẹp khi ta vẫn còn đắm say
Nhưng giờ đây, ta khao khát một tình yêu trọn vẹn...
Tác giả: Huỳnh Minh Nhật


14. Chúng mình không thể.....
Có những lỗi lầm, chỉ có thể để lại trong ký ức
Chứ không thể nào vội vã xóa nhòa
Anh không thể cầm tay em lần nữa
Bởi tình yêu đã chẳng còn tồn tại
Có những sai lầm tưởng chừng đã nguôi ngoai
Nhưng vẫn cứ mãi vương vấn, chẳng thể quên
Trái tim em đau đớn, nhói từng cơn
Bởi những lời anh nói còn đọng lại nỗi đắng cay
Có những lỗi lầm mà ta tưởng dễ dàng trôi đi
Nhưng năm tháng không dễ dàng quên lãng
Như chiếc lá rơi, tưởng đã bay đi theo gió
Nhưng thật ra, nó vẫn còn nằm dưới chân mình
Em không thể làm sống lại những ký ức xưa
Cũng chẳng thể vớt lên hình ảnh đẹp đẽ đã qua
Nếu hai chúng ta không thể chung một bước đường
Thì đành phải chia tay, mỗi người một ngã
Trời lạnh rồi, giấc mơ đã chìm trong màn sương mù...
Thơ: Nguyễn Lam Yên


15. Mùa đông trong anh
Mùa đông lại về, em có biết không?
Gió lạnh xâm nhập, khiến lòng anh rối bời
Ngày đêm anh cứ đợi chờ, mong nhớ em
Mơ về em, quay lại giữa mùa đông này.
Dù biết tình ta giờ chỉ còn là hư vô
Em đi xa, theo chồng nơi phương trời mới
Chẳng còn năm tháng thắm thiết bên nhau
Chẳng còn hạnh phúc, chỉ còn những ngày vội vã trôi qua.
Giờ đây chỉ còn mình anh, với nỗi đau
Vẫn nhớ em, đêm ngày không nguôi
Vì em, anh nguyện hy sinh tất cả
Để em tìm thấy hạnh phúc bên người em yêu.
Thơ: Thu Phương


16. Em chẳng là gì trong trái tim anh
Giờ đây em mới nhận ra điều này!
Em chẳng là gì trong trái tim anh,
Nên em khép lại mọi yêu thương, không còn cuồng nhiệt nữa.
Không còn dằn vặt, không còn đắng cay hay những đêm dài u hoài,
Tất cả chỉ còn lại một vết cắt, ranh giới giữa chúng ta.
Giờ đây em hiểu rằng, nỗi đau nào rồi cũng sẽ qua,
Vết thương nào rồi cũng sẽ lành theo thời gian,
Cũng như mây bồng bềnh trôi, ngàn năm rồi cũng sẽ lãng quên,
Cơn gió cuốn đi, mang theo những gì đã lãng phai.
Nhận ra rồi, em không còn mơ hồ nữa,
Không còn ngóng đợi một tình yêu đã chết,
Sẽ sống thoải mái như mọi người, sinh ra rồi cũng phải chết,
Hòa vào thiên nhiên, theo đuổi những điều bình yên nhất.
Giờ em đã nhận ra, em có thể buông tay nhẹ nhàng,
Không còn cảm thấy đau đớn khi nghĩ về quá khứ,
Sẽ bình yên trong từng ngày bên cửa sổ,
Thả hồn suy tư về những điều đã qua.
Em không còn đau lòng trong từng đêm nữa,
Không để cảm xúc xâm chiếm trái tim mình,
Và sẽ chữa lành những vết thương em đã mang,
Mà anh vô tình gây ra bằng những yêu thương cũ.
Em sẽ nhìn vào gương mỗi ngày,
Nhìn vào dấu vết thời gian trên mái tóc,
Mỉm cười với những điều đã qua,
Không khóc, không buồn về những chuyện tình xa xôi.
Dù biết rằng ai rồi cũng có một lần yêu thương,
Một lần hết lòng với một người xa lạ,
Nhưng giờ đây em đã hiểu, em sẽ khác,
Thôi nghĩ về anh,
Để tìm lại sự bình yên trong trái tim mình.
Tác giả: Đồng Ánh Liễu


17. Có một mùa hoa gạo
Tháng ba về, hoa gạo đỏ thắm cành
Cảnh vật như tranh vẽ, mãi khắc sâu trong tim.
Lòng xao xuyến, một thời ngây dại,
Hai đứa yêu nhau, sao chẳng thể nói ra?
Chỉ là ánh mắt, chỉ là nụ cười,
Tình yêu đong đầy, trong đời lãng mạn.
Mơ ước mai này, ta cùng bước bên nhau,
Nắm tay nhau, ngắm mùa xuân tươi đẹp.
Trúc Mai hồng, thầm mời gọi tình yêu,
Bên gốc gạo, trái tim đắm say.
Gió nhẹ thổi, cánh hoa bay khẽ,
Làng quê yên bình, sắc đỏ tuyệt vời.
Rồi một ngày, chiến tranh tàn phá,
Máu lửa loang rộng, cảnh đời tan hoang.
Chàng trai ra đi, vì nước non quê hương,
Hy sinh vì Tổ quốc, chẳng trở về.
Ngày chiến tranh qua, bình minh tươi sáng,
Nhưng chàng trai ấy, mãi chẳng trở lại.
Nằm yên nghỉ, vĩnh viễn trong lòng đất,
Chưa biết rằng, người con gái vẫn đợi.
Thủy chung mãi, câu thề một đời không quên,
Niềm tin yêu mòn mỏi, chờ đợi trong âm thầm.
Bao năm tháng, người con gái vẫn đợi,
Hoa gạo đỏ vẫn nở, nhắc về một thời đã qua.
Xuân qua, mùa hoa đã tàn,
Năm tháng trôi qua, tóc bạc phơ,
Cánh hoa rơi, lòng đau thắt lại,
Đợi người xưa, dù đã mấy chục năm rồi.
Ngày qua tháng lại, người vẫn đợi,
Hoa gạo rơi, mưa tháng ba rơi rào rạt.
Dù tình yêu đã vỡ, nhưng lòng vẫn mong,
Người thương hỡi, hồn đau này ai nhắc?
Liệu có một ngày, người xưa trở lại?
Đem theo kỷ niệm, chôn vùi trong quá khứ.
Trong tâm hồn, mỗi đêm lòng nặng trĩu,
Phía chân trời, hoa gạo phủ mộ xanh...
Tác giả: Thái Xuân 20/3/2021


18. Một chiều ly biệt
Với em, anh chỉ là nỗi nhớ vô cùng
Nhớ từng chút, dù đã là tro tàn
Dù biết tình yêu chẳng thể trọn vẹn
Nhưng trái tim em vẫn yêu thật thà.
Yêu là bao nhiêu đau khổ chẳng kể
Yêu thật nhiều mà tình chẳng trọn vẹn
Lâu đài tình yêu ta từng dựng lên
Giờ đã sụp đổ trong chiều chia xa.
Ai dám khẳng định tình yêu bất diệt
Khi đôi ta đã phải bước chia ly
Anh ra đi, tình yêu đã hết rồi
Ngọn lửa yêu thương đã tắt ngấm mãi mãi.
Yêu một người trong tình yêu vụng dại
Để rồi lòng mình mãi vướng trong nhớ thương
Một chuyện tình đã khép lại từ đây
Chiều ly biệt vẫy tay nhau lần cuối.
Tác giả: Nhi Lưu Paris


19. Tình
Tình yêu dang dở là nỗi chia ly
Đời nghiệt ngã khiến đôi lối ngả xa nhau
Lỗi tại ai mà nước mắt u sầu
Trách gì duyên số hay kiếp nhân sinh.
Chuyện đôi lứa như bài toán muôn thuở
Ai biết được tình yêu là cuối hay đầu
Yêu nhau rồi thì đâu có mấy lâu
Một lần yêu, bao nhiêu hạnh phúc?
Hỏi thế gian, sông có mấy khúc
Làm sao đo được lòng người sâu nông
Ai chung thủy? Ai là kẻ phụ lòng?
Chỉ có tình mới là thước đo đích thực.
Trời nắng rồi lại mưa, tình yêu cũng vậy
Có lúc ngọt ngào, có lúc phai nhạt
Đừng trách nhau, vì đó là số phận
Chỉ biết ôm nỗi đau, riêng mình gánh vác.
Tác giả: Vũ Thắm


20. Chuyện tình hoa tim vỡ
Tên loài hoa tim vỡ nghe đau nhói
Chuyện tình xưa, dở dang một thuở
Một tình yêu vừa mới chớm nở
Bỗng chốc sụp đổ như cơn mưa gió bão.
Tình yêu thắm đượm bỗng hóa thành nỗi buồn
Lệnh mẹ cha nàng dù không muốn vẫn đành
Lời chia tay, xé lòng anh nát tan
Mảnh tim vỡ vụn, trong nỗi đau khôn cùng.
Nàng đi xa, chẳng hẹn ngày trở lại
Con ngõ xưa nay phủ đầy hoa
Sắc đỏ Ti Gon dần phai nhạt đi
Giống như minh chứng cho tình ta chưa trọn.
Kể từ đó, loài hoa mang tên tim vỡ
Là nỗi đau mỗi khi nhớ về người xưa
Một nửa trái tim ôi, bao nhiêu tiếc nuối
Để rồi mãi mãi nhớ về một tình yêu dang dở.
Tác giả: Khánh Lâm


Có thể bạn quan tâm

Cách làm sốt kem tỏi thơm ngon

Vòng hạt kim cang là gì và vì sao giá trị của nó lại cao đến vậy? Đây không chỉ là một món trang sức thông thường, mà còn là biểu tượng của sự bảo vệ, giúp xua đuổi tà khí và mang lại may mắn cho người sở hữu. Cùng khám phá lý do đằng sau sự quý giá của chiếc vòng này.

Nghệ thuật tạo khoảng trống trong HTML

Hướng dẫn chi tiết cách cố định cột trong Google Sheet

Những phần mềm viết kịch bản hàng đầu dành cho Windows 10
