20 bài thơ xúc động về lễ bế giảng, khoảnh khắc chia tay thầy cô trong ngày cuối cấp
27/04/2025
Nội dung bài viết
Lễ bế giảng, đặc biệt là với học sinh cuối cấp, luôn mang đến những giây phút nghẹn ngào, khó quên. Cùng tìm những bài thơ ý nghĩa để chia tay thầy cô, bạn bè trong dịp này.
Ngày bế giảng là thời điểm học sinh phải tạm biệt thầy cô, bạn bè, một khoảnh khắc chứa đựng vô vàn cảm xúc. Đặc biệt với các bạn cuối cấp, lễ bế giảng càng thêm phần ý nghĩa và xúc động. Hãy cùng Tripi khám phá những bài thơ đầy cảm xúc để chia tay trong ngày đặc biệt này.
Trống tan trường đã vang lên, một thời học trò khép lại – Qui Phi Hoang

Tiếng trống tan trường vang lên rộn ràng, báo hiệu thời khắc chia xa
Giờ phút chia tay đã thực sự đến, lòng ai nôn nao, bồi hồi
Thầy cô, bạn bè, lớp học thân yêu của tôi, xin chào!
Hãy nói gì đó đi, vì ngày mai ta sẽ không còn gặp nhau nữa.
Bao tháng năm cùng nhau vui buồn, chia sẻ từng cuốn sách, chiếc cặp.
Bảng đen như người bạn thầm lặng, vẽ lên những dòng chữ ngây ngô của tuổi học trò.
Tóc thầy bạc dần theo từng năm tháng, và em lớn lên qua mỗi ngày học.
Phấn trắng rơi xuống, mở ra một chặng đường mới cho cuộc đời em.
Bạn bè ơi, đừng để nước mắt trào dâng, chúng ta vẫn sẽ luôn nhớ nhau.
Dù mai đây, ta chẳng còn được đầy đủ như hôm nay.
Dù ngày mai, cuộc sống có vạn điều đổi thay.
Ánh mắt thân quen bỗng hóa thành xa lạ, như một khoảng cách vô hình.
Chia tay rồi, mỗi người lại đi trên một con đường riêng.
Lưu bút yêu thương, theo năm tháng, sẽ dần nhòe đi trong những giọt nước mắt.
Bởi vì cuộc sống đâu phải lúc nào cũng chỉ có những ngày nắng vàng tươi.
Bình minh lên, ánh sáng chói chang xua tan mọi ưu phiền, như những khởi đầu mới đầy hứa hẹn.
Rồi mai đây, mỗi mùa hoa phượng lại nở rộ, gợi nhớ bao kỷ niệm xưa.
Sân trường đông đúc, nhưng chẳng còn thấy bóng dáng của những người bạn ngày xưa.
Ghế đá vẫn còn đó, nhưng bỗng dưng trở nên trống vắng, thừa thãi lạ lùng.
Còn đâu những mối tình ngây ngô của một thời học trò thuở ấy.
Nắng vẫn cháy bỏng trên sân trường, khiến lòng thêm bồn chồn, xao xuyến.
Nước mắt chia ly rơi nức nở, khóe mi đẫm lệ vì phải xa nhau.
Mái trường thân yêu, chẳng biết phải nói gì để diễn tả hết nỗi lòng này.
Đã thật sự hết rồi, tuổi học trò với chiếc áo trắng tinh khôi.
Chia xa – Khách Du Lãng, một bài ca buồn khắc khoải trong lòng.
Trống trường đã điểm, hoa phượng hồng khép lại những tháng ngày tuổi học trò.
Tuổi học trò, những giấc mơ đẹp giờ đã phải chia xa, như một khép lại của một chương đời.
Thầy trò lưu luyến, đôi mắt ngấn lệ không nói thành lời.
Bút lưu, áo ký, tuổi hoa như một dấu ấn đánh dấu bước chân vào đời.
Nhặt những cánh phượng đỏ rơi, lòng ngơ ngẩn, mãi không quên.
Giấy trắng tinh, hòa vào những cảm xúc đầu đời ngây ngất.
Thời gian, xin đừng trôi quá vội, hãy dừng lại một chút để ta lưu giữ khoảnh khắc này.
Cho ta những ký ức ngọt ngào như tiếng ve sầu tiễn đưa mùa hè.
Lời nói đôi khi cũng trở nên thừa thãi, không thể diễn tả hết nỗi lòng này.
Nước mắt cứ rơi, nhẹ nhàng mà không thể ngừng, mắt đẫm buồn như đêm huyền.
Tình đầu, dù có đẹp đến mấy, cũng vẫn mãi là một điều chẳng thể trọn vẹn.
Để lại bến đợi thẫn thờ, thuyền tình vẫn lẻ loi, chờ đợi mãi không thể đến nơi.
Tiếng ve sầu ngân nga, như những giọt nước mắt nghẹn ngào.
Tay nắm tay, không muốn rời xa nhau, dù chỉ một khoảnh khắc.
Trái tim ngập tràn cảm xúc, như những sóng gợn vơi đầy.
Giấy trắng lặng lẽ thấm đẫm những lời nhớ thương, từng dòng viết như khắc sâu nỗi niềm.
Không còn những ngày tháng ngồi bên nhau trên lớp, giờ đây chỉ còn lại ký ức.
Giờ đây, đôi mắt ngây thơ bỗng ngỡ ngàng trước sự rộng lớn của cuộc đời.
Vui buồn hòa lẫn, Phượng ơi, làm sao để phân biệt được nỗi niềm này?
Tim này xin ghi nhớ mãi những ngày tháng thần tiên ấy.
Chia tay, Phượng ơi, lòng nghẹn ngào – Qui Phi Hoang

Cánh phượng rơi, xuyến xao trong gió, như những lời từ biệt không thể nói ra.
Ve kêu, hè đến rồi, và lòng ta lại bồi hồi không yên.
Lòng chợt dâng lên một cảm giác bâng khuâng, khó tả khi mùa chia ly gọi tên.
Mùa chia ly đang vẫy gọi, tiếng Phượng như vang vọng trong tâm trí ta.
Hết rồi, những tháng ngày mộng mơ không thể quay lại.
Vần thơ, yêu đương ngây ngô, dại khờ như một phần tuổi trẻ.
Áo dài bay trong gió, bối rối giữa những cảm xúc không nói thành lời.
Cặp mắt ai đó đượm buồn, thẫn thờ giữa bao nỗi niềm.
Chia tay rồi, Phượng ơi, tiếc nuối một thời gian khép lại.
Tím những dòng lưu bút, ghi lại những kỷ niệm của một thời học trò.
Trang thư tình viết dở, như một câu chuyện dang dở, không có kết thúc.
Bánh xe đạp ngừng quay, tiễn bước một chặng đường đã qua.
Chặng đường xa vẫn vẫy gọi, như một lời mời bước tiếp.
Những ước mơ đầy ắp, như những cánh diều bay cao trong gió.
Tuổi học trò, say mê, như một dòng sông cuốn ta đi mãi.
Tạm biệt nhé, từ nay mỗi người sẽ đi trên con đường riêng.
Phượng ơi, xa thật rồi, như một mùa hè dần tắt.
Không còn ai đợi chờ, mỗi người mang theo những kỷ niệm riêng biệt.
Góc sân trường, nơi cảm giác bơ vơ, như những kỷ niệm vỡ vụn.
Thời gian không ngừng trôi, mang theo bao buồn vui lặng lẽ.
Chia tay mái trường, lòng đầy tiếc nuối – Oanh Nguyen
Hôm nay đứng trước cổng trường, lòng tôi ngập tràn cảm xúc khó tả.
Lòng bỗng thấy vấn vương, như sợi chỉ mong manh không thể cắt đứt.
Khi hai mươi tuổi, tuổi thơ vẫn còn in đậm trong từng giấc mơ.
Hành trang mang theo là những bài giảng, những con đường mới đang chờ đón phía trước.
Học trò, còn non nớt, ngây thơ như những búp bê chưa nở.
Đang chờ đón tôi, cùng nhau gieo mầm cho những ước mơ.
Thấm thoắt, bao năm tháng đã trôi qua, thời gian như một cơn gió.
Biết bao thế hệ tôi đã chăm sóc, dạy dỗ, giúp trưởng thành.
Hôm nay, phải xa rời mái trường này, lòng không khỏi bâng khuâng.
Lệ ngấn rưng rưng, không sao nói thành lời từ biệt, chỉ còn là nỗi nhớ.
Bạn bè, những người tôi đã cùng chia sẻ bao tháng ngày, từ mái trường này.
Người ra đi, vẫn mãi nhớ những tháng ngày gắn bó bên nhau.
Tập thể đoàn kết, vững vàng theo thời gian, như một cây cổ thụ.
Tình đồng chí ấm áp, tình người thắm thiết, in đậm trong trái tim mỗi người.
Ngày mai tôi đi, Trường ơi, trái tim tôi sẽ không bao giờ quên bạn.
Mọi người ở lại, sẽ mãi vui vẻ, đoàn kết như ngày đầu tiên.
Giữ mãi phẩm hạnh của thầy giỏi, trò ngoan, như những gì ta đã xây dựng.
Trong tim tôi, tình nghĩa vẫn đong đầy, không bao giờ phai mờ.
Ngày ấy, với những ký ức đã trôi qua, như những sắc tím của bằng lăng vương vấn.

Ngày ấy, chia tay tuổi học đường, mỗi vần thơ vẫn vương vấn, như những dấu yêu khó quên.
Vần thơ lưu lại, từng con chữ vẫn còn mãi vương vấn trong ký ức, như một dấu ấn không phai.
Cành phượng thắm, mang màu nhớ, như dấu ấn thời gian không thể nào quên.
Mỗi người giờ đây đã đi về những hướng khác nhau, nhưng ký ức về nhau vẫn mãi còn đọng lại.
Còn ai nhớ được mái trường xưa, nơi chúng ta từng lớn lên, từng khôn lớn bên nhau?
Nhớ những hàng phượng vĩ, gió nhẹ nhàng đung đưa, như thời gian trôi qua mà chẳng thể níu giữ.
Nhớ sắc tím của bằng lăng, loang lổ chiều tím, một khoảnh khắc mơ màng mà sâu lắng.
Ký ức buồn vui, một làn sóng ký ức, khó lòng phân định đâu là nỗi nhớ thật sự.
Vẫn còn đây, nửa vần thơ chưa kịp trọn vẹn, vẫn còn dang dở giữa những ngày tháng qua.
Mùa hạ đến rồi đi, cứ mãi trong chờ đợi, như thời gian chẳng bao giờ muốn ngừng lại.
Em trở về, gom lại những hương sắc mùa cũ, để nhớ về những ngày xưa đã qua.
Dệt tím mây chiều, vẽ nên những ước mơ còn dang dở, chờ đợi một ngày thành hiện thực.
Hạ đã về, anh có cảm nhận được không, mùa hè ấm áp đang vẫy gọi chúng ta?
Con đường xưa vẫn đỏ màu phượng hồng, những bước chân quen thuộc vẫn vang vọng đâu đó.
Ngày xưa đã qua, nhưng những kỷ niệm ấy vẫn còn mãi, vẹn nguyên như hôm qua.
Ở cuối con đường, em vẫn đợi, vẫn mong chờ một điều gì đó chưa trọn vẹn.
Ngày ấy, hôm nay có gì khác đâu? Thời gian trôi đi, nhưng cảm xúc thì vẫn không đổi thay.
Vẫn nhớ như in những tháng ngày đầu tiên, tình yêu ấy chưa bao giờ phai nhạt.
Vẫn ôm trong tim những hoài bão, những khát vọng không bao giờ tắt, dù cho cuộc sống có thay đổi.
Trái tim vẫn đỏ thắm, khắc sâu những dấu ấn không phai.
Hoa chia tay, một thời yêu thương vương vấn trong từng nốt nhạc.
Mùa xuân nhẹ nhàng gọi nhau bước qua, hứa hẹn những điều tươi đẹp.
Ve sầu cất tiếng vang báo hiệu mùa hè đang về, xôn xao trong gió.
Phượng vĩ chói lọi dưới ánh nắng, khoe sắc rực rỡ trong chiều hè ấm áp.
Bằng lăng tím chầm chậm đón đợi, lặng im chờ đợi một ai đó quay về.
Sắp phải xa rồi, những kỷ niệm về thời áo trắng sẽ mãi mãi không phai mờ.
Tuổi thanh xuân tràn đầy ước mơ, ôm trọn khát khao và niềm tin.
Cùng thầy cô, bên bạn bè thân thiết, chia sẻ từng khoảnh khắc tuyệt vời.
Những người bạn đồng hành, chia ngọt sẻ bùi qua từng chặng đường dài.
Lòng đầy cảm xúc, khó có thể diễn tả thành lời những điều đang nghĩ trong tim.
Kỷ niệm theo từng trang giấy, buồn vui khắc sâu, không thể nào quên.
Chuyền tay nhau những dòng chữ vội vàng, ghi lại một phần ký ức sắp chia xa.
Những địa chỉ, những ước mơ, tất cả sẽ sớm trở thành hiện thực vào ngày hội ngộ.
Thời gian lặng lẽ trôi, mang theo những lời hứa chưa thành lời.
Dòng đời vẫn xoay vần, chừa lại những câu chuyện dang dở.
Vẫn mong một ngày sẽ gặp lại bạn hiền, nơi cùng chung bước thời gian.
Mong rằng sẽ có ngày chia sẻ những tâm tư chưa kịp nói ra.
Chúc các bạn nơi phương xa, cuộc sống luôn đầy niềm vui và thành công.
Hãy nhớ về mùa chia tay, để lòng vơi đi những hoài niệm sâu đậm.
Kỷ niệm đã qua, nhưng những khoảnh khắc ấy mãi mãi là phần đời không thể quên.
Dần dần hình ảnh đó hiện hữu trong trái tim mỗi người, sâu lắng và không thể quên.
Mùa hạ ơi, xin gửi trao lời yêu thương đến những người bạn thân thiết nơi xa.
Mang theo tình bạn ấy, gửi gắm tới những người bạn của tôi, dù cách xa ngàn dặm.
Lời nhắn gửi này, dù từ nơi xa xôi cách trở, nhưng tôi vẫn khắc khoải mong chờ được sẻ chia.
Lời chân thành của tôi gửi đến các bạn, mong các bạn luôn bình an và trọn vẹn hạnh phúc.
Chúc gia đình các bạn mãi mãi đầy ắp niềm vui và hạnh phúc, như những ngọn lửa bền bỉ cháy sáng.
Mong các bạn sẽ luôn vững bước, đạt được thành công và hạnh phúc trong mọi ngã rẽ cuộc đời.
Mong các bạn sẽ luôn giữ mãi hình ảnh tôi trong tim, dù thời gian có trôi qua.
Liệu có thể nhớ về nhau, dù chỉ là một chút, có được không?
Chia tay thời học trò, bao kỷ niệm vẫn đọng lại trong lòng.

Bạn bè, những giọt nước mắt rơi trong khoảnh khắc chia ly ấy.
Bồi hồi xúc động, chúng ta nói lời chia tay, dù lòng vẫn không nỡ.
Và thế là, từ nay chúng ta tạm biệt nhau, mỗi người một con đường.
Tuổi học trò luôn tràn ngập những ước mơ đầy màu sắc, khát vọng vươn cao.
Mái trường, nơi khởi nguồn của những ký ức tuổi thơ ngọt ngào, mãi không phai.
Những hàng phượng vĩ xanh tươi, từng là bạn đồng hành trong những năm tháng ấy.
Có những kỷ niệm giản đơn nhưng lại đọng lại trong lòng ta suốt đời, không thể quên.
Thầy cô và những người bạn thân, những người đã chia sẻ cùng ta những ngày xưa ấy.
Phượng hồng rực rỡ, như ngọn lửa thắp sáng những ước mơ cháy bỏng của tuổi học trò.
Bạn bè xưa, giờ đây mỗi người đã đi về một ngả, liệu có ai nhớ về mái trường xưa ấy?
Mưa ngâu tháng bảy vẫn còn vương trong kí ức, từng hạt mưa như nhắc nhở một thời xa vắng.
Chạy đua cùng cơn mưa, chiếc lá sen che chở, như bao ký ức tuổi học trò vội vã trôi qua.
Con đường nhỏ, thân quen với những bước chân hối hả, nơi ghi dấu những kỷ niệm chẳng bao giờ phai.
Tình yêu đầu đời, là những cảm xúc ngọt ngào chớm nở dưới mái trường, đầy mộng mơ và trong sáng.
Áo trắng tinh khôi, một biểu tượng của tuổi học trò, mãi theo chúng ta suốt đời trong những hồi ức đẹp đẽ.
Liệu có còn những buổi tựu trường như xưa, khi tôi và em cùng bước vào những ngày học mới đầy hy vọng?
Áo trắng bay nhẹ trong gió, như một cơn gió nhớ về những ngày cũ, một thời đầy thương nhớ không thể quên.
Anh tìm mãi, lòng dâng trào nỗi lo lắng, sợ hãi những gì sẽ đến trong tương lai.
Sân trường vắng lặng, bóng dáng ai nay đã khuất, không còn những bước chân quen thuộc nữa.
Cội phượng già, với những cành nhúm gió, vẫn khắc khoải trong lòng mỗi khi nhớ về.
Ngày hè nghiêng ngả, gió lay nhẹ những chiếc lá, nhưng cũng mang theo nỗi lặng lẽ và bồi hồi.
Cảm xúc ngập tràn khi nghĩ về những lời yêu chưa kịp nói, một niềm thương đau không thể vơi đi.
Chiếc tà áo bay xa, như một mảnh ký ức bay lãng đãng về một phương trời nào đó, nơi chẳng thể chạm tới.
Vắng bóng mái trường, liệu em có cảm thấy ngổn ngang trong lòng, những kỷ niệm buồn vui giờ chỉ còn là bóng mờ?
Ngày khai giảng, những gương mặt quen thuộc của bạn bè lại hiện diện, cùng nhau bước vào một hành trình mới.
Một tháng ngắn ngủi, nhưng đủ để trái tim em có những chờ đợi, những cảm xúc chưa dám thổ lộ.
Giữa không gian ấy, tâm hồn em bay bổng, phơi phới như cánh chim tự do trong gió.
Tiếng trống trường vang lên, làm cho lòng người không khỏi bâng khuâng, đầy xao xuyến, như mang nỗi nhớ về một thời gian cũ.
Bao nhiêu kỷ niệm thời áo trắng, như một làn gió nhẹ nhàng, vẫn vương vấn trong lòng những ký ức xưa.
Chúng ta chỉ dám lén nhìn nhau, im lặng mà không dám nói, để lại những cảm xúc không thể diễn tả bằng lời.
Đêm về, những hình ảnh ấy lại vẩn vơ trong giấc mơ, như một cơn gió thoảng, mơ hồ mà vẫn khắc sâu trong trí nhớ.
Hạ qua đi, những hy vọng và chờ đợi dần tàn lụi, như những cánh hoa cuối mùa rơi rụng.
Thời con gái như những cánh hoa phai tàn, để lại trong ký ức những dấu vết không thể xóa nhòa.
Ngôi trường xưa vẫn còn đó, nhưng tình yêu ấy đã chìm vào quên lãng, không một ai nhắc tới.
Từng giọt lệ rơi, mang theo nỗi buồn không tên, vẫn đọng lại trong hồn thơ như một vết thương chưa lành.
Chia tay lớp 12, một thời học trò khép lại, những kỷ niệm ngọt ngào còn mãi bên chúng ta.

Thôi, đừng thúc giục nữa, tiếng ve kêu vang như đang cố gắng giữ lại những khoảnh khắc cuối cùng của mùa hè.
Hãy để mùa hè đến thật nhẹ nhàng, từng bước một, như những cơn gió thoảng qua.
Nửa lòng mong thuyền sẽ sớm cập bến, nửa lại lo sợ những khoảnh khắc chia ly sẽ đến quá nhanh.
Nửa trái tim xao xuyến, lo sợ giờ phút chia tay đến gần, có lẽ rồi sẽ phải rời xa.
Mai sau, liệu có ai còn trở lại, ghé thăm nơi này, nơi một thời chúng ta đã gắn bó?
Lớp ơi, đừng để tôi thành người lạ, đừng gọi tôi là kẻ xa lạ giữa những kỷ niệm này.
Tôi mang theo tiếng trống trường, âm vang của tuổi học trò mãi không phai.
Hành lang rộn rã tiếng cười, phượng hồng rơi đầy, những ngày tháng không thể quên.
Cây ơi, đừng trách nhau, đừng để nỗi buồn làm phai mờ sắc lá xanh
Hãy để tôi ghi lại một nhịp cầu, nối dài thời gian đã qua
Những cái tên cất giấu trong ngăn bàn, những kỷ niệm âm thầm chờ đợi
Vẫn là màu tím, mực vương vấn, dịu dàng như nỗi nhớ khôn nguôi
Chỉ là ánh mắt, nhưng sao cảm xúc dâng tràn như thế
Chưa xa mà lòng đã tràn ngập nỗi nhớ, mênh mang khôn tả
Giá mà có thể níu lại từng khoảnh khắc, giữ lấy thời gian bên nhau
Để mùa Xuân mãi tươi mới, vẹn nguyên từng khoảnh khắc trong tim
Kỳ nghỉ hè đến, mộng mơ vẫn còn đọng lại trong lòng
Tuổi học trò, đẹp như một giấc mơ còn dang dở
Quần xanh, áo trắng bay phất phới trên con đường học tập
Tiếng ve gọi hè, vang vọng mãi trong không gian sân trường
Hoa phượng đỏ thắm, lưu lại dấu ấn của một thời học trò tươi đẹp
Lúc chia tay, những kỷ niệm cũ ùa về, khắc sâu trong lòng từng người
Ngày xưa, dưới mái trường này, những kỷ niệm vẫn còn vẹn nguyên
Lớp mình tổ chức buổi chia tay, khoảnh khắc đầy xúc động
Thầy và trò lưu luyến, không nỡ xa rời
Bao kỷ niệm ngọt ngào, gắn bó suốt những năm tháng học trò
Sân trường vang vọng tiếng ve, như lời tiễn biệt mùa hè
Hoa phượng đỏ thắm, khoe sắc rực rỡ trong nắng hè cuối
Cuộc vui khép lại, mang theo những dư âm khó quên
Chia tay bạn bè, mỗi người một ngả, lòng xuyến xao
Tâm hồn bỗng chênh vênh, như lạc lối giữa dòng đời
Cảm xúc nghẹn ngào, nước mắt lặng lẽ rơi
Ba năm học qua nhanh như cơn gió thoảng
Thầy cô như những người cha mẹ thứ hai, dạy bảo tận tình
Rồi đây sẽ xa cái tuổi thơ trong sáng, hồn nhiên
Không còn những buổi vui đùa vô tư, chẳng lo âu
Giá như ta có thể quay về những ngày xưa tươi đẹp
Giá như được trở lại mái trường xưa, dù chỉ một lần thôi!
Tuổi học trò, một thời để nhớ, một thời để yêu
Mỗi khi hè đến, lòng lại chợt buồn man mác
Nhớ những người bạn cũ, nhớ tuổi học trò hồn nhiên
Tuổi trẻ, sao mà vui tươi và ngây thơ đến thế!
Chạy nhảy tung tăng trên con đường làng nhỏ, chẳng lo nghĩ gì
Phượng đỏ rực rỡ, trải dài trên từng lối đi
Tiếng ve sầu vang lên, ngân nga bản nhạc u buồn
Người ở, kẻ đi, một khoảnh khắc chia xa
Liệu có ai còn nhớ những tháng ngày ấy?
Mỗi lần hè đến, khi học kỳ cuối cùng trôi qua
Đó là khoảnh khắc kết thúc một mùa thi
Người ở, kẻ đi, một lời tiễn biệt nhẹ nhàng
Thầy trò lưu luyến, giây phút chia xa thật nặng lòng.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu sáng, báo hiệu hè về với sắc vàng tươi.
Tiếng ve sầu vang vọng, như một khúc ca reo vui suốt mùa hè.
Những kỷ niệm xưa ùa về, mang theo chút buồn man mác.
Khúc hát tuổi học trò, giản dị mà đầy ắp những ước mơ.
Tạm biệt những tháng ngày học trò, vẹn nguyên bao kỷ niệm.

Ngày mai, chúng ta sẽ chia tay, mỗi người một ngả.
Trang sách học trò, với những nét chữ ngây ngô nhưng chứa chan kỷ niệm.
Những ngày đầu, chữ O, A chưa vẹn, nhưng đầy ắp niềm tin.
Giờ đây, chúng ta bước chân vào giảng đường rộng lớn, một tương lai mở ra.
Dù xa nhau, nhưng trong lòng vẫn nhớ bạn thương rất nhiều.
Nhớ những lần mực nhòe trên tờ giấy trắng, như những ký ức vội vàng.
Bạn chỉ buồn, nhưng không hề giận, vì chúng ta hiểu nhau quá nhiều.
Khi chúng ta gắn bó, tình thân thiết ấy thật đáng trân trọng.
Mười năm trôi qua như một giấc mơ, thời gian quả thật quá nhanh.
Bầu trời rộng lớn, người thì bay đi, người vẫn ở lại, mỗi người một phương.
Đừng buồn, bạn nhé, vì cuộc sống luôn thay đổi với muôn màu sắc.
Tình bạn giữa chúng ta, dù có thế nào, vẫn mãi tươi đẹp như thuở ban đầu.
Dù xa nhau, nhưng chùm hoa chúng ta gửi lại, vẫn luôn là ký ức đẹp đẽ.
Trang giấy học trò, cánh hoa phượng đỏ thắm, mãi vẹn nguyên trong ký ức chúng ta.
Mùa Phượng Buồn – Việt Vũ
Lặng lẽ ngắm hoa phượng rơi, một thời thơ ấu trôi qua đầy tiếc nuối.
Những kỷ niệm xưa cũ như gió thổi, vương vấn nơi này, không thể phai mờ.
Sân trường xưa, nơi chúng ta cười đùa, giờ đây chỉ còn lại những hồi ức ngọt ngào.
Cửa lớp im lìm, vắng bóng thầy, mà chỉ còn lại những dấu ấn trong lòng.
Nhớ những buổi ôn bài, mưa rơi không ngừng, những giọt nước như muốn gột rửa bao nỗi buồn.
Nhớ những ngày giã ngoại, trời nắng đẹp, không một gợn mây, niềm vui vô tận.
Ôi những kỷ niệm ngày xưa, sao mà vẫn vẹn nguyên trong lòng.
Chỉ còn nghe tiếng ve ngân, âm thanh khản đặc giữa trời hè oi ả.
Mùa Phượng Vĩ – Hương Hà
Người ơi, mùa hè đã về rồi, mang theo bao nỗi niềm khắc khoải.
Lòng tôi dâng đầy cảm xúc, những cảm giác xuyến xao không nguôi.
Ve kêu vang, như những ngón tay lướt nhẹ trên phím đàn, khúc nhạc mùa hè.
Trên hàng phượng vĩ, nắng mai phủ đầy, từng ánh sáng rực rỡ như vẽ nên bức tranh tuổi học trò.
Hè về, lòng người bồi hồi, như nỗi nhớ cồn cào không nguôi.
Xa trường, xa bạn, nước mắt lặng lẽ rơi, ướt mi thấm nỗi chia ly.
Mùa thi vội vã trôi qua, hẹn ước ấy giờ chỉ còn là kỷ niệm xưa.
Mùa hoa phượng đỏ thắm, mùa chia tay bạn bè đầy xúc cảm khó quên.
Chia tay nhau trong nắng hè oi ả, mỗi người bước đi theo con đường riêng.
Người ra đi theo sự nghiệp, người trở về quê hương, lòng đong đầy những dự định mới.
Bao năm dồn hết tâm sức vào sách vở, vẫn chẳng thể quên những ngày tháng ấy.
Ve kêu, phượng nở, như nỗi nhớ nhung vời vợi gửi đến người xa
Chia tay, lời nói không thể thốt nên, chỉ còn là tấm lòng đau đớn.
Chỉ nghe trong lòng, một trời xót xa, những lời chưa kịp nói ra.
Đây là hàng phượng vĩ, những đóa hoa tươi thắm dâng lên lời tạm biệt.
Mùa hè về, áo trắng bay theo từng bước chân rời cổng trường yêu dấu.
Lớn lên, mỗi người theo một con đường riêng, không còn chung lối xưa.
Công danh, sự nghiệp, những mảnh ghép của cuộc đời đưa mỗi người đến phương trời khác.
Sách ơi, gấp lại trang cuối, để lại kỷ niệm dường như đã trọn vẹn.
Đêm khuya không còn ánh đèn, trang sách đã khép lại, những ước mơ cũng lắng xuống.
Ngày mai khôn lớn, chẳng biết ra sao, chỉ có thời gian mới trả lời được.
Phượng nở bên cành, mang theo bao nỗi niềm khôn nguôi, tựa như những ký ức không phai.
Đôi chân chẳng thể ngừng lại, bước đi tìm kiếm những gì chưa vẹn tròn.
Nắng hè cháy bỏng, những cánh chim bay lướt qua, nhẹ nhàng nhưng đầy cô đơn.
Mùa hạ, mùa của những kỷ niệm chưa phai mờ, mùa của những ước mơ chưa hoàn thành.

Mùa hạ, với những kỷ niệm vẫn đong đầy trong tâm hồn, như làn gió nhẹ giữa trời hè oi ả.
Cánh phượng đỏ thắm, khoe sắc trong nắng hè, tỏa sáng lung linh như những giấc mơ đã qua.
Tiếng ve rền vang trong vòm cây, như nhắc nhớ một thời yêu thương đã lùi vào dĩ vãng.
Bao nhiêu nỗi niềm còn vương vấn, trăn trở mãi về mối tình đầu đã xa.
Mùa hạ, giờ đây ta xa người đã lâu, nhưng ký ức về nhau vẫn đọng lại trong từng khoảnh khắc.
Anh vẫn nhớ, nụ hôn đầu đắm say, ngọt ngào như một lời thề chẳng thể phai nhòa theo thời gian.
Gốc phượng già đứng lặng im, lưu lại những khoảnh khắc chia tay đầy xúc cảm.
Dẫu xa cách, tình yêu vẫn đong đầy trong mỗi ký ức, không bao giờ phai nhạt.
Mùa hạ đến, gửi theo những vần thơ nhẹ nhàng như những làn gió mùa hè êm ả.
Những lời thề xưa, những hứa hẹn ngày nào, vẫn vang vọng giữa không gian tĩnh lặng.
Thắp lên ngọn lửa yêu thương, ngập tràn trong những cảm xúc nồng nàn, không thể tắt.
Trong không gian đầy hương hoa, ánh trăng muốn sẻ chia những lời chưa nói.
Mùa hạ trôi qua, để lại những tháng ngày lặng lẽ, chờ đợi những điều chưa đến.
Nhớ về người xưa, những ngày học trò xa vắng như một khung trời hoài niệm.
Mối tình đầu trong tà áo trắng, dệt nên những ước mơ ngọt ngào của một thời thanh xuân.
Thời tuổi trẻ đầy hoa mộng, như những vần thơ tươi đẹp của một mùa xuân rực rỡ.
Mùa hạ ra đi, để lại những lời chia tay trong nỗi nhớ khôn nguôi của tuổi học trò.
Hoa phượng vĩ thắm đỏ, như một lời gọi từ xa, khắc ghi trong lòng những ký ức không thể quên.
Đỏ rực một góc trời, hoa phượng như lửa, báo hiệu mùa hè đến gần.
Hoa phượng vĩ báo hiệu mùa hè, gió hè về mang theo những kỷ niệm xưa đong đầy trong tim.
Tiếng ve vang vọng, như lời thì thầm của mùa hè say đắm.
Mùa hạ đến mang theo cuộc chia tay, bao cảm xúc dâng trào trong lòng.
Tuổi học trò, ngây thơ và trong sáng, như những cánh hoa phượng đầu mùa.
Vô tư, tình yêu trong sáng như những buổi chiều tan học lấp lánh ánh nắng.
Những tâm sự vội vã, như cơn gió thoảng qua, để lại nỗi nhớ khôn nguôi.
Nỗi buồn vương vấn trong lòng, mênh mang như bầu trời chiều hạ.
Hái cánh hoa phượng hồng, để gửi gắm những lời yêu thương không lời.
Gói ghém kỷ niệm trong từng trang sách mỏng manh.
Trao nhau chiếc khăn tay, là lời chia tay không thành tiếng.
Viết những dòng lưu bút, như đánh dấu một thời tuổi trẻ khó quên.
Đôi mắt hướng về nơi xa, mang theo những ước mơ chưa trọn vẹn.
Nỗi buồn cứ dâng đầy, như một nỗi nhớ khôn nguôi trong lòng.
Nghẹn ngào trong từng giọt nước mắt, cảm xúc không thể nói thành lời.
Những lời chưa kịp thốt ra, cứ nghẹn lại trong trái tim đầy tiếc nuối.
Mỗi người giờ đã đi về những phương trời riêng biệt.
Bao giờ mới có dịp gặp lại nhau, giữa bao la cuộc đời?
Phượng đỏ thắm như vết thương trong lòng, nhói lên từng cơn.
Duyên Học Trò, ký ức không phai trong tâm hồn mỗi người.
Hạ đến, tháng Ba chỉ còn lại trong những ký ức mơ màng.
Mắt ngấn lệ, đau lòng nhìn lại sân trường xưa, bao kỷ niệm vội vàng trôi qua.
Chúng ta về, mang theo bao nhiêu nhớ nhung, tiếc nuối từ những ngày xưa ấy.
Mỗi nét chữ là từng dấu ấn của tháng ngày qua, vẫn đọng lại trong tâm hồn.
Khoảnh khắc chia tay, đôi mắt không kìm nổi giọt lệ rơi.
Vần thơ tình yêu trao vội, chưa kịp nói hết lời trái tim vẫn thổn thức.
Xa cách, lòng không thôi nhớ nhung, như bông hoa bị gió cuốn bay xa.
Tay nâng niu từng kỷ niệm, chiều hè phượng rơi nhẹ trên bờ vai bạn bè.
Nhớ nhung không thôi, mùa hạ là nỗi niềm không thể quên.
Ngày xanh bỗng lặng lẽ trôi, mùa học trò đã khép lại, để lại dấu ấn một đời.
Những dòng lưu bút ghi lại những kỷ niệm trong sáng, hồn nhiên như một lời hứa mãi không phai.
Sân trường, nơi nắng nhẹ nghiêng, tiếng ve ngân vang như những lời tâm tình da diết.
Bằng lăng tím ngát giữa trưa hè, như nhắc nhớ về những khoảnh khắc ngọt ngào của tuổi trẻ.
Mộng mơ như làn sương khói, khép lại lối về, đưa ta đến cõi thần tiên huyền bí.
Những bước chân thanh thoát, đầy ngây thơ, dẫn lối qua những buổi chiều hạ vàng.
Dù sân trường đã vắng, nhưng một phần duyên cũ của tuổi học trò vẫn in dấu không thể phai.
Mùa phượng cuối, bao nỗi nhớ ùa về, mang theo những cảm xúc của ngày xưa tươi đẹp.
Một lần nữa, hoa phượng nở rộ dưới bầu trời xanh thẳm, như gửi gắm nỗi niềm chưa dứt.
Bao mùa qua, phượng vẫn đong đầy kí ức, vẫn không thể quên từng khoảnh khắc ấy.
Cô bạn ngày ấy, ngồi bên nhau, trở thành tri kỷ trong từng câu chuyện giản đơn.
Thời gian qua đi, nhưng những trang nhật ký vẫn giữ nguyên màu xanh của tuổi thanh xuân.
Những chiếc xác ve khô, trang lưu bút dày đặc, tất cả đều là dấu ấn của một tình yêu đầu đời.
Thời của sự vụng dại, những ký ức ngây thơ vẫn in đậm, như thể mới hôm qua.
Ánh mắt cuối cùng, bỡ ngỡ không dám nhìn thẳng, nhưng vẫn không thể nào quên được giây phút ấy.
Bối rối, thẹn thùng, nước mắt lặng lẽ rơi khi phải chia xa, khó nói nên lời.
Ve kêu vang trong gió, sân trường vắng lặng, âm thanh buồn như khúc nhạc xa vắng.
Tiếng khóc ai đó vọng lại, như xé nát lòng, nhớ thương dâng trào không nguôi.
Những nét chữ còn sót lại, bảng đen vẫn in dấu, như một bài học chưa kết thúc.
Bụi phấn bay, nhưng hương xưa chưa tan, vẫn như mới hôm qua, vẫn là ngày ấy.
Chỉ một ánh nhìn, không thể thốt thành lời, nhưng đôi mắt đã nói hết nỗi niềm chia ly.
Trao nhau lưu bút, nghẹn ngào rơi nước mắt, những lời chưa kịp nói vẫn vẹn nguyên trong trái tim.
Cả lớp quây quần bên nhau, nhưng sao không khí lại đượm buồn, thấm đẫm sự xa cách.
Chỉ có sự im lặng, nhưng trong lòng tất cả đều hiểu… thời gian đã chia xa chúng ta.
Cô giáo đứng lên, với đôi lời nghẹn ngào, cố gắng giữ vững tâm trạng trong phút giây này.
Rồi những tiếng nấc vang lên, mưa bắt đầu rơi, như thể trời cũng chia sẻ nỗi buồn ấy.
Bạn bè xôn xao, đứa thì chạy tới, tay chân luống cuống, cố gắng níu giữ những khoảnh khắc này.
Ôm lấy cô, nước mắt cứ tuôn rơi, như một dòng sông tràn bờ của những kỷ niệm không thể quên.
Cuộc sống mở ra một trang mới, nhưng có mấy ai thực sự còn lại bên nhau trong những bước đi sắp tới.
Một đứa mải miết đuổi theo con chữ, đứa còn lại hứng chịu mưa nắng trên đời.
Ngày họp mặt đầu tiên sau bao năm, cảm giác như thời gian vừa qua đã làm mờ nhạt mọi ký ức.
Nhiều người đã thành đạt, nhưng có những người vẫn ngậm ngùi đứng nhìn bàn tay trắng.
Bạn bè hẹn ước, một ngày nào đó sẽ gặp lại nhau, dù là trong những tháng ngày mưa nắng.
Cả lớp tụ họp, cùng nhau trở lại những kỷ niệm cũ, như thể thời gian chưa từng trôi qua.
Những cánh phượng hồng khẽ lay động, như mang theo những ước mơ và hoài bão chưa trọn vẹn.
Chúng ta đã bay xa, hướng tới những mùa hè mới, nơi có những khát khao và ước mơ chờ đợi phía trước.
Mùa họp năm nay, mình lại vội vã, chẳng thể kịp về kịp đến, những cuộc gặp gỡ cứ trôi qua.
Bao lời hẹn ước, bao niềm yêu thương vẫn cứ nặng lòng, đong đầy trong những tháng ngày xa vắng.
Mùa phượng năm nay, những cánh hoa đỏ thắm đã chớm nở, báo hiệu một mùa chia ly nữa lại đến.
Lòng chợt nghe xao động, những niềm vui, nỗi buồn cứ như một làn sóng cuộn trào trong tâm trí.
Chia tay rồi đấy, có lẽ chúng ta đã thật sự khép lại một chương, dù tình vẫn chưa dứt hẳn.

Tiếng trống tan trường vang vọng, những bước chân vội vã rời đi, tạm biệt bạn bè, tạm biệt những kỷ niệm xưa.
Tạm biệt nhé, một thời thơ dại đã khép lại, chỉ còn lại những kỷ niệm vương vấn trong lòng.
Tuổi học trò, chẳng phải là mãi mãi, một ngày nào đó cũng phải xa, nhưng tình vẫn còn đọng lại.
Để lại sau lưng những giấc mơ ngây thơ, khi mà hiện thực đã đến, làm ta bối rối, hoang hoải.
Bạn dấu yêu, hãy cố gắng giữ bình tĩnh, đừng để nước mắt làm mờ đi những ngày vui tươi của chúng ta.
Đừng khóc, đừng để nỗi buồn giăng kín mắt ai, bởi chia ly chỉ là một phần trong cuộc sống này.
Dù biết rằng phía trước là một tương lai rộng mở, nhưng làm sao quên được những tháng năm tuổi thơ đầy ắp kỷ niệm.
Nhưng tuổi thơ đâu thể trở lại, những ngày tháng ấy giờ chỉ còn là dấu vết của một thời đã qua.
Còn đâu những lời cô thầy ân cần, giờ chỉ còn là vết lặng sâu trong ký ức.
Ngày ấy, cô thầy đã dìu dắt từng nét chữ, từng bước chân chập chững vào thế giới tri thức.
Một ánh mắt, một cử chỉ, dù là buồn hay vui, đều mang theo bao cảm xúc khó tả.
Chỉ vì yêu thương học trò, những lời nhắn nhủ nhẹ nhàng mà đầy ắp yêu thương vẫn vương lại.
Đừng khóc nữa, vì nụ cười sẽ giúp chúng ta gắn kết, vượt qua mọi thử thách của cuộc đời.
Lần cuối cùng, những lời chia tay nghẹn ngào, nhưng cũng là dịp để bước tiếp con đường phía trước.
Bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu kỷ niệm, tất cả đã được sẻ chia, dù thời gian có trôi qua.
Những ký ức đã khắc sâu, dù thời gian có qua đi cũng không thể nào phai mờ.
Tạm biệt nhé, tạm biệt những tháng ngày tuổi thơ, những dấu yêu mãi chẳng quên.
Lưu bút ơi, xin đừng thêm một lời ngây ngô, vì có những cảm xúc không thể nói thành lời.
Bởi vì tình cảm này, dù không thể viết hết, nhưng lại dâng tràn trong từng nỗi nhớ, từng tâm tư.
Tình bạn đã thắp lên những ngọn lửa ấm áp, lan tỏa khắp sân trường, khiến mọi thứ thêm tươi đẹp.
Chia tay nhé, chia tay những lời yêu thương, nhưng tình cảm sẽ mãi ở lại trong lòng mỗi người.
Chưa kịp nói hết lời, mùa hè đã đến, mang theo bao tiếc nuối và những ngày dài chờ đợi phía trước.
Tiếng trống trường vang lên, như gọi hối hả từng bước chân chia xa.
Phút chia ly đến bất ngờ, không thể nào chờ đợi thêm nữa.
Đây là những bài thơ xúc động về lễ bế giảng, chia tay thầy cô cuối cấp mà Tripi đã tổng hợp. Hy vọng bạn sẽ tìm được cảm xúc trong từng câu chữ.
Đừng quên mua nước ngọt tại Tripi để cùng nhau tổ chức liên hoan trong ngày bế giảng nhé:
Tripi
Du lịch
Ẩm thực
Khám phá
Đi Phượt
Vẻ đẹp Việt Nam
Chuyến đi
Có thể bạn quan tâm

Hàm UNICHAR() và UNICODE() trong Excel giúp bạn thao tác dễ dàng với bảng mã UNICODE, cho phép chuyển đổi giữa ký tự và mã số Unicode một cách linh hoạt.

Mẫu hình xăm Triệu Vân đẹp mê hoặc

Cách Xóa Sẹo Do Lông Mọc Ngược Hiệu Quả

Khám phá 10 quán bún thịt nướng tuyệt vời, mang đến hương vị khó quên ngay tại Quận 1.

Cách để Rèn luyện thói quen chăm sóc bản thân
