10 thi phẩm xuất sắc nhất của thi nhân Thâm Tâm
Nội dung bài viết
1. Vọng nhân hành - Khúc tráng ca lưu lạc
Thăng Long đất rộng chí tung hoành,
Hồ Tây gương nước ánh mắt xanh.
Bốn phương tri kỷ về sum họp,
Tiệc lớn anh hùng rượu chén thanh.
Kiếm cũ nét phai chữ nhân mờ,
Dáng đồi hàm bạnh, lưng đa già.
Tay yếu tay mạnh cùng nâng chén,
Chưa say men trời đã ngất ngà.
Cá sông rau đất chẳng no lòng,
Giữa tiệc bùng lên trận cuồng phong.
"Thời buổi gió bụi mờ tăm tối,
Thiên hạ cần thơ của chúng ta!"
Thơ ngâm chưa trọn, tiệc đã tan,
Nuốt hận lòng ai nặng nghĩa can.
Chim hồng chim nhạn bay giá lạnh,
Voi lạc cọp lầm bước gian nan.
Kẻ võ sinh nhàm sức trai tráng,
Người văn chương ôm hận hai hàng.
Kẻ thư trói buộc, người ly hương,
Kẻ son phấn nhơ... chửa đoạn trường!
Sông Hồng nào phải sông Dịch xưa,
Câu "nhất khứ hề" mãi đáng chê.
Ngoài phố mưa bay xuân ấm rượu,
Lòng ai tha thiết cháy bồi hồi.
- Hỡi ơi bạn cũ phương trời lạ,
Dẫu chẳng đọc thơ cũng nhớ về.
Bài thơ đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy, số 2, tháng 7-1944.
Nguồn:
1. Nguyễn Tấn Long, Nguyễn Hữu Trọng, Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, Sài Gòn, 1968
2. Thơ Thâm Tâm, NXB Văn học, 1988


2. Đây cảnh cũ, đâu người xưa - Nỗi niềm hoài cổ
Cảnh xưa vẫn đó, người đâu?
Tình xưa lạnh lẽo nỗi sầu vấn vương
Hoa cười mà ý bẽ bàng
Phấn son phảng phất nét buồn tương tư
Giận thời gian, tiếc ngây thơ
Lòng xuân ai để bây giờ lạc loài?
Mộng xưa trinh tiết phai phôi
Cảnh sinh cách biệt ngậm ngùi chia ly
Gặp Trinh dưới ánh xuân thì
Gió reo chim hót tức thì ngân nga
Má hồng thấm đượm hương hoa
Phấn tiên đọng giọt sương sa lệ trào
Xuân tươi nụ thắm hoa đào
Hương hoa quyến luyến, lòng nào vấn vương
Trinh tay nâng cánh hồng nhung
Cùng vần thơ mộng tôi từng say mê...
Từ ấy xuân ấm tình quê
Cành thơ lá nhạc bốn bề ngân nga
Tìm Trinh trong nắng ban mai
Oanh ca ríu rít, Trinh cười duyên thơm
Nay đây liễu rủ buồn ôi!
Ba xuân cách biệt, chim ngừng tiếng ca...
1941
Thi phẩm đầu tay của Thâm Tâm trên văn đàn


3. Một mảnh tình - Mảnh vỡ yêu thương
Hai phương cách trở một mảnh tình,
Như trăng vàng tỏa vẹn gương xinh.
Chén sen cạn đáy lời thề vỡ,
Quạt trúc trao tay ước lỗi hình.
Gió ngược gào trong hồn cựu mộng,
Dây oan chưa dứt kiếp kim sinh!
Ngậm ngùi đốt nén tương tư thảo,
Khói tỏa mây bay lại nhớ mình...
Trích từ truyện ngắn Lá quạt hoa quỳ (Tiểu thuyết thứ bảy, số 416, 6-6-1942).
Nguồn tham khảo:
1. Việt Nam thi nhân tiền chiến, Nguyễn Tấn Long - Nguyễn Hữu Trọng, NXB Sống Mới, 1968
2. Thơ với tuổi thơ, Thâm Tâm, NXB Kim Đồng, 2001


4. Căm thù - Khúc tráng ca nước vỡ
Đêm nay gối súng trằn trọc
Máu sôi từng mạch, tim đau từng hồi
Nghe xóm làng thức dậy rồi
Mẹ già ôm chặt lấy nôi con thơ
Mưa rơi lách tách sân nhà
Từng giây tích tức dồn ra sức người
Ngọn lửa âm ỉ trong tim
Cháy lên từ mắt người em đắng cay
Đời tươi như bát nước đầy
Vỡ tan dưới gót giày bầy xâm lăng!
Cắn răng, bậm môi, trợn mắt
Lão làng gối đinh ba, dao bảy sẵn sàng
Đêm nghe tiếng khóc xé làng
Đội quân biệt động về mang tin buồn
Ruộng đồng im lặng bấy lâu
Bỗng dưng sục sôi cơn đau căm hờn
Từ trong đau thương trỗi dậy
Những bà mẹ nặng oán thù chất chồng
Cụ già mắt đỏ ngầu trông
Tuổi thơ u ơ bên gốc chuối cháy
Đó là dân tộc Việt Nam!
Da đồng thấm đẫm bao năm đất lành
Bùn gai chông tre mọc thành
Rào làng xã dân quân hiên ngang đứng
Súng ơi! Hãy nặng căm hờn
Cùng ta xông trận diệt luôn quân thù
Chia nhau từng nỗi cơ hàn
Chung lòng nếm trải nỗi đau toàn dân.
1946 - Thời kháng chiến chống Pháp
Nguồn: Thơ Thâm Tâm, NXB Văn học, 1988


5. Lưu biệt - Khúc chia ly bất tử
Tiệc cuối đêm nay sáng chia phôi
Giữ làm chi nữa hỡi người ơi
Đời người được mấy khi say tỉnh
Cạn chén rồi xin để tôi rời
Đau tình đâu sánh nỗi đau nghĩa
Chén vô tri ném mạnh tay gầy
Mắt xanh gửi lại ngoài mưa gió
Lòng nào cùng sống với cung đàn
Rượu xuân càng đậm hương xưa cũ
Cố nhân càng biết lúc phân ly
Gió lên! Gió cuốn đi hết
Chim ơi còn đậu làm gì?
Đất trời rộng quá không chịu nổi
Không đành cắm sông một cánh bè
Rót thêm đi bạn cho tôi uống
Say tận cùng trong sạch say mê
Sáng mai bến Ninh Cơ gió lạnh
Se lòng ai trận gió tê tái
Đàn xin đừng khúc tình lưu luyến
Tôi quyết đi rồi, phải đi thôi!
1944 - Thi phẩm bất hủ về nỗi chia ly
Nguồn tham khảo:
1. Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, 1968
2. Thơ Thâm Tâm, NXB Văn học, 1988


6. Chào Hương Sơn - Lời từ biệt non nước
Vĩnh biệt hỡi núi Hương Sơn!
Lời chào tưởng nhẹ mà buồn khôn nguôi
Một thời tri kỷ bên nhau,
Khói sương thời gian đã nhuộm màu chia ly.
Rượu khuây giấc tỉnh đêm tàn,
Sóng sông vỗ mãi nỗi tràn nhớ thương...
Vĩnh biệt hỡi núi Hương Sơn!
Hai tiếng chào sao đau lòng đến vậy!
Chia tay còn vướng bóng sầu,
Mắt xanh nào giữ nổi màu thời gian?
Sóng khuya róc rách miên man,
Lạnh lùng thổn thức khúc đàn biệt ly...
Ngàn xuân đẹp để làm chi,
Quan san ngơ ngẩn lối đi về nào!
Đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy, số 416 (6-6-1942)
Tư liệu tham khảo:
1. Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, 1968
2. Thơ Thâm Tâm, NXB Văn học, 1988


7. Hoa gạo - Những giọt máu mùa xuân
Núi tím vì chiều tà nắng tắt;
Phố buồn bởi vắng bóng người qua.
Lòng ai thâm tím, ai sầu đêm,
Cũng bởi rừng đời lạc lối xa.
Hoa gạo chiều nay rụng xuống rồi,
Để cành khô xác nứt nẻ kêu.
Từng cây rách nát ai đâu vá,
Ai vá lành cây đã nát nhiều?
Tôi tưởng nàng đi nhặt cánh hoa,
Biếu nàng cùng với khúc tình ca.
Nhưng hồn thi sĩ, hồn tư tưởng,
Nhuộm máu trong tim đỏ rực loà!
Nhìn cánh hoa kia rụng đường xa;
Chao ôi! Tôi sợ chốn nhà thương.
Bao nhiêu miệng đất bao nhiêu máu,
Khi những tâm hồn ngã xuống giường.
Đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy, số 305 (20-4-1940)
Tư liệu tham khảo:
1. Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, 1968
2. Thơ Thâm Tâm, NXB Văn học, 1988


8. Tống biệt hành - Khúc tráng ca ly biệt
Đưa người, ta chẳng đưa qua sông,
Sao nghe sóng vỗ giữa lòng không?
Chiều tà không thắm, không vàng vọt,
Sao đầy hoàng hôn trong mắt trong?
Đưa người ta chỉ đưa người ấy
Một kẻ lìa nhà, một dửng dưng...
- Ly khách! Ly khách! Đường bé nhỏ,
Chí lớn chưa về tay trắng không,
Thì không bao giờ nói trở lại!
Ba năm mẹ già cũng đừng mong!
*
Ta biết người buồn chiều hôm trước:
Hạ về sen nở hết đóa cuối cùng,
Hai chị như sen khuyên em nhỏ
Lau vội dòng lệ chảy đôi dòng.
Ta biết người buồn sáng hôm nay:
Trời chưa sang thu đẹp lắm thay,
Em bé ngây thơ đôi mắt biếc
Gói tròn thương nhớ chiếc khăn tay...
Người đi? Phải, người đi thật rồi!
Mẹ xem như chiếc lá rơi,
Chị xem như hạt bụi vãn,
Em xem như chút rượu hơi.
Mây thu đầu núi, trăng lên gió,
Chiều lạnh nào xưa bóng xuống dần.
Ly khách chân trời nghe muốn khóc,
Tiếng Đời xô động, tiếng hờn câm.
Bài thơ được đăng trên Tiểu thuyết thứ bảy năm 1940, sau đó được tuyển chọn vào Thi nhân Việt Nam. Theo nhà văn Bùi Việt Tân, nhân vật trong bài thơ là Phạm Quang Hòa - một chiến sĩ cách mạng.
Tư liệu tham khảo:
1. Thơ Thâm Tâm, NXB Văn học, 1988
2. Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, 1968
3. Tinh tuyển văn học Việt Nam, NXB KHXH, 2004
4. Thi nhân Việt Nam, NXB Văn học, 2007

9. Màu máu tigôn - Khúc tình sầu vĩnh cửu
Gửi T.T.KH - Tác giả "Hai sắc hoa tigôn"
Người trao lại cánh hoa tàn phai,
Duyên tình dang dở thế là thôi!
Tigôn xưa đổi màu máu đỏ,
Tim người yêu cũ khoác áo đời.
K... ơi! Người của một thời tôi!
Nào ngờ em giết cả một đời!
Dưới mồ đau khổ anh khắc mãi
Bóng hình em mãi chẳng phai phôi.
Làm sao quên được thuở ban đầu
Một cánh tigôn khắc đậm sâu!
Một đóa hoa xưa màu hy vọng!
Nay còn vương vấn trái tim sầu.
Biết làm sao được hỡi ông trời!
Dứt sao cho nổi, nhớ không nguôi!
Em hãy giữ cành hoa úa ấy,
Ngàn năm kỷ niệm một đời tôi!
Bài thơ đã được nhạc sĩ Việt Dzũng phổ nhạc thành ca khúc cùng tên.
Tư liệu tham khảo:
1. Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, 1968
2. Thơ Thâm Tâm, NXB Văn học, 1988


10. Dang dở - Khúc tình dang dở
(Tặng T.T.Kh.)
Khi tim anh như đã ngừng đập
Mây thôi hồng, lá thôi xanh
Sắc hoa tươi cũng úa trên cành
Vũ trụ khoác màu tang tóc.
Anh cố giữ lòng không xao động
Để mơ về phút giây xưa
Em cùng anh dưới bóng dừa
Đêm trăng sáng trên đường đá.
Em nói gì? Anh còn nhớ mãi
Nhưng làm sao hiểu được lòng ai?
Chim muốn bay, giữ sao nổi
Tình đã tàn, sống lại sao?
Anh chẳng trách em điều ngang trái
Chẳng buồn đời quá đỗi mong manh
Bướm xa cành - lẽ đương nhiên
Anh chỉ tiếc những gì đã mất.
Nhưng biết rõ những gì đã mất
Lòng càng đau, càng thôi thúc thơ
Mộng xanh nay hoá bơ phờ
Đây bài thơ cuối tặng bạn.
Chúc đời em luôn tươi sáng
Như giấc mộng tuổi thanh xuân
Như hương trinh ngát dịu dàng
Hoà khúc nhạc hạnh phúc.
Cuộc chia ly vừa đúng lúc
Lòng bâng khuâng trước ngã rẽ đời
Ở không xong, đi chẳng đành
Chim Việt hãy về phương cũ.
Chiều nay lạnh, sương rơi nhiều quá
Nhưng lòng anh đã lắng yên rồi
Hết đau buồn, chỉ còn sôi
Nỗi căm hờn thời lạc lối.
Lấy nghệ thuật làm trò múa rối
Đem tài hoa phụng sự mắt huyền
Cầu xin một nụ cười duyên
Nàng kiều nữ chốn lầu hoa.
Trong khi ấy, thanh niên không do dự
Bỏ gia đình, trường lớp ra đi
Giặc ngoài biên ải xâm lăng
Kèn gọi lòng trai cứu quốc.
Thôi em nhé! Anh lên đường
Em cứ vui với đời thường
Đừng buồn thương, nhớ, tiếc nuối
Tất cả đều do số phận.
Nguồn: Việt Nam thi nhân tiền chiến, NXB Sống Mới, 1968


Có thể bạn quan tâm

Bạn đã thưởng thức ghẹ từ lâu, nhưng liệu bạn đã nắm vững cách tách thịt ghẹ sao cho đúng cách chưa?

Hướng dẫn chế tạo tên lửa từ chai nhựa

Facebook Dating là gì? Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng Facebook Dating để tìm kiếm tình yêu

Flop trên TikTok và Facebook có ý nghĩa gì? Những thông tin quan trọng bạn cần biết về hiện tượng Flop

Bí quyết xác định người quan tâm đến bạn nhiều nhất trên Facebook
