12 bài thơ tuyệt vời về mùa Vu Lan báo hiếu
Nội dung bài viết
1. VU LAN LÒNG CON THIÊN CẢNH
Thơ Phạm Thị Hồng Thu
Mẹ giờ đã ở nơi nào
Con nghe nỗi nhớ, lệ trào Má ơi!
Vu Lan thương nhớ da diết
Nhói lòng, lệ ngấn mi, lòng khắc khoải
Cuộc đời như cơn mộng du
Thân tàn, lặng lẽ, đèn dầu suốt năm
Bệnh tật cứ lặng thầm xâm chiếm
Mài mòn âm thầm, nỗi đau xót xa
Con ngây dại không ở gần
Chẳng thể chia sẻ, quà tặng cũng không
Vu Lan hiếu đạo đắng cay
Con xin tha thứ, mong lòng thanh thản
Chữ hiếu dâng tặng cha mẹ
Như làn mây ngọc trải khắp trời cao
Dẫu xa cách ngàn vạn nẻo
Nhớ thương dâng tràn trong từng nhịp thở.

2. HOA HỒNG CỦA MÙA VU LAN
Thơ: Nguyễn Thị Hồng Hạnh
Tháng Bảy mưa ngâu vương vất
Giọt sầu Vu Lan, nỗi nhớ dâng đầy.
Cha Mẹ đã rời cõi thế
Con lặng lẽ đêm dài, mịt mờ nỗi nhớ.
Đã bao năm kể từ khi đi
Con vẫn khắc khoải tìm hình bóng đó.
Vẫn là mẹ tảo tần, lam lũ
Con chỉ còn lại nụ cười ấm áp trong giấc mơ.
Cha là chỗ dựa vững vàng
Che chở bao giông bão, gian nan.
Cha cho con những ước mơ xanh
Tay nâng đỡ, giúp con bước qua mọi khó khăn.
Mùa Vu Lan, nỗi nhớ khôn nguôi
Hoa hồng trên ngực, tim con nghẹn ngào.
Khói hương trầm lượn lờ bay lên
Nhớ cha mẹ, lệ rơi đẫm mi.

3. LÒNG CON NHỚ MẸ THIÊN LIÊNG
Thơ: Nghi Lâm
Vu Lan về, lòng con bồi hồi
Nhớ mẹ, người đã ra đi giữa thu
Ngày tháng Chín mờ sương giăng phủ
Bão về, như tiễn biệt khôn nguôi.
Dáng mẹ gầy, nhọc nhằn tảo tần
Chăm lo, nuôi dưỡng bao đứa con
Cha mất sớm, mẹ đơn côi, tủi hờn
Vì gia đình, lo toan trăm bề.
Con còn nhỏ, chẳng hay biết gì
Những khó khăn mà mẹ gánh suốt đời
Chặng đường đời gian truân, khổ sở
Chỉ vì con, mẹ chịu bao nỗi đau.
Mùa Vu Lan lại đến, lòng thêm nặng
Mẹ đã xa, ai là người báo hiếu?
Nhìn người đời, hoa hồng khoe sắc
Con cài hoa trắng, nỗi đau khôn nguôi.
Nhớ mẹ quá, lòng con đớn đau
Thơ này để tưởng nhớ người đã khuất
Trời tháng Bảy, mưa ngâu lây lất
Vọng về mùa Vu Lan, thương cảm nghẹn ngào.
Nhiều năm qua, con vẫn mãi nhớ
Chỉ còn bàn thờ, nến, hương và hoa
Con kính dâng lên người đã khuất
Chúc người siêu thoát, gia đình bình an.

4. VU LAN CẦU AN LÀNH
Thơ: Đinh Thị Hiển
Vu Lan, "Xá tội vong nhân"
Cầu mong phước đức đến tổ tiên
Cầu trời Phật an lành muôn nơi
Ban cho đất Phật một đời bình an.
Xin nguyện kiếp sau được về lại
Nối tiếp duyên xưa, tiếp nối đời trần
Vu Lan về, lòng con cảm thấy
Nhớ về những người thân yêu thật nhiều.
Nhớ cha mẹ, anh chị, bạn bè
Cầu trời Phật xót thương những ai
Xóa đi tội lỗi kiếp trước
Ban cho người an lành, lòng không lo âu.
Chúc cha mẹ mãi an vui
Cầu xin trời Phật độ cho thân an
Vu Lan đến, con nguyện dâng lễ
Chào đón cha mẹ trở về bên mái nhà.
Cơm chay, nén hương thơm ngát
Tấm lòng con thảo kính dâng báo ân
"Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra…"
Cả đời con nợ ơn cha mẹ
Cầu xin trời Phật độ cho cha mẹ
Được an lành nơi cõi Phật
Cảm tạ trời Phật, phước lành đến mãi mãi.

5. MÙA VU LAN ĐẾN RỒI
Tác giả: Sơn Nữ
Mùa Vu Lan đã đến rồi, bạn ơi
Chúc mừng ai trên ngực cài hoa hồng tươi
Bởi đời này ngắn ngủi, hạnh phúc mỏng manh
Cha mẹ còn đó, niềm vui trọn vẹn bên ta.
Ôi thật tuyệt vời! Mùa Vu Lan, hoa hồng thắm
Nở tươi xinh trước mỗi trái tim yêu
Đó là niềm hạnh phúc còn lại trong đời
Bởi tình phụ mẫu, đâu dễ gì tìm được.
Xin gửi đến ai cài hoa trắng
Hiểu rằng trên đời không còn song thân
Làm sao vui khi lòng trống vắng
Mẹ cha đã khuất, chẳng còn ở lại dương thế.
Mùa Vu Lan là lời nhắc nhở người sống
Ơn sinh thành, sâu nặng như núi như biển
Dưỡng dục ân tình một đời này ta mãi nợ
Vậy nên hãy luôn nhớ, đừng để phai nhạt trong tim.

6. VU LAN BÁO HIẾU VÔ CÙNG QUÝ BÁU
Tác giả: Nguyễn Cao Cầm
Cha Mẹ là bậc sinh thành từ bi
Cho con tâm trí sáng ngời tươi đẹp
Mẹ Cha là đóa hoa ngát hương
Công ơn như biển lớn, suốt đời lưu mãi.
Cha Mẹ là gương sáng giữa đời
Chăm lo nuôi dưỡng từng ngày, từng giờ
Ngay từ lúc con chào đời
Đã có Mẹ Cha, yêu thương bế bồng.
Con lớn lên dưới tình Cha Mẹ
Giàu tình thương, vất vả nuôi con
Chăm sóc, dưỡng nuôi từng tấm lòng
Miếng cơm manh áo, tháng ngày đong đầy.
Đầy gian khó, ngập tràn công việc
Cha Mẹ yêu con tha thiết không nguôi
Tảo tần, mưu sinh vất vả
Đồng tiền, gạo muối, tấm lòng nhân ái.
Công Cha Mẹ không thể đong đếm
Nuôi nấng con lớn khôn, thành người
Dìu dắt con trên mỗi bước đi
Lo cho con học hành, tương lai sáng ngời.
Tháng ngày miệt mài, cần mẫn làm việc
Dầm sương dãi nắng, bươn chải mưu sinh
Đôn đáo xuôi ngược không ngừng nghỉ
Trải qua bao khó khăn, vất vả suốt đời.
Cha Mẹ dẫn lối, chỉ đường sáng ngời
Vì tương lai con, huy hoàng bước tới
Qua bao gian khổ, mệt nhoài công sức
Để con có được những gì tốt đẹp nhất.
Thời gian trôi đi như dòng nước chảy
Công sinh thành sáng ngời giữa đời
Mùa Vu Lan báo hiếu vô vàn quý báu
Con xin ghi nhớ, muôn đời tri ân.

7. NHỚ CHA
Thơ: Nga Lê
Tháng Bảy lại đến, lòng con lại nhớ Cha
Thắp nén hương trầm gửi về quê Mẹ
Bao năm qua, con lấy chồng nơi đất khách
Mùa Vu Lan về, con lại nhớ lắm Cha ơi!
Nhớ những câu ru khi con nằm nôi
"Cái Cò lặn lội bờ sông, gánh gạo..."
Nhớ lúc con bệnh, Cha ân cần dỗ dành
"Nín đi con! Đừng làm cực cho Cha!"
Cha ôm con như nâng niu một nhành hoa
Mềm yếu quá, con sợ làm hoa gãy mất
Con lớn lên từ những câu ca dao ấy
Vất vả thân Cò, gánh nặng đôi vai.
Mẹ đã khuất, Cha gánh cả hai vai
Đời mưa nắng, nhọc nhằn suốt bao tháng ngày
Đêm khuya Cha ngồi một mình lặng lẽ
Điếu thuốc tàn, bóng đổ loang trên tường.
Chèo chống cuộc đời vất vả, sớm tối
Một mình nuôi con khôn lớn trưởng thành
Rồi Cha ra đi khi con vừa 18
Đã làm được gì để báo hiếu Cha đâu?
Mỗi mùa Thu về, lòng con lại xót xa
Hình bóng quê hương có Mẹ Cha trong đó
Hạnh phúc biết bao khi ai còn Cha Mẹ
Hãy nâng niu ơn nghĩa đấng sinh thành.

8. ĐÊM VU LAN
Thơ: Ngọc Oanh
Đêm nay, trăng vắng vẻ, phải chăng cha đã đi xa?
Trăng vẫn tròn, nhưng sao con cảm thấy bồn chồn, nghẹn ngào.
Ba mươi năm qua, cha đã từ biệt cuộc đời đầy khổ đau,
Đồi cao, nấm mộ giờ là nơi cha yên nghỉ.
Con để lại trái tim mình bên đoá hoa,
Sắc hoa ấy chứa chan dòng nước mắt không nguôi,
Hương hoa lan toả trong sự thanh khiết của trăng đêm,
Là món quà con gửi tới cha, người đã sinh thành.
Vu Lan năm nay, trái đất dường như không an yên,
Tiếng chim hót giờ cũng nghe như nghẹn ngào,
Màu sắc hoàng hôn nhuốm đầy nỗi nhớ,
Nhớ về tuổi thơ, khi con nắm tay cha qua những tháng ngày khó nhọc.
Dù biết rằng đời người mong manh như giọt sương rơi,
Chốn trần gian này chỉ là nơi tạm bợ,
Ơn cha đã tạo dựng con từ xương thịt,
Con sẽ mãi tìm kiếm bóng hình cha trong muôn kiếp sau.
Dưới vầng trăng Vu Lan này, con gái nhớ cha,
Lòng con bồi hồi như một ngôi chợ nhỏ,
Dù cuộc đời mỏng manh như chớp lửa thoáng qua,
Con ước ao trở thành nhánh cỏ, hương sắc dâng lên chân cha.
Để tạ ơn cha, người đã cho con cuộc đời này.

9. NHỚ MẸ
Thơ: Phan Thu Hà
Mẹ đã xa, đi về một phương trời,
Cõi đời này chỉ còn là bóng hình mờ nhạt.
Con ngừng rơi lệ, nhưng nỗi đau vẫn trào dâng,
Vẫn tưởng mẹ sẽ quay về, dù biết là không thể.
Chập chững giữa đêm khuya, con bừng tỉnh,
Lắng nghe gió rì rào bên song cửa,
Lòng đau thắt, cảm giác như mẹ đã vĩnh viễn đi xa,
Mẹ không còn bên con trong cõi trần này.
Ngày tháng trôi qua, con vẫn nhớ mẹ,
Tiếng mẹ văng vẳng bên tai như bao lời yêu thương.
Mẹ đã chịu bao gian khó, đi qua những tháng ngày mưa nắng,
Để dẫn dắt con qua những chặng đường đầy gian nan.
Đôi ngả đường đã chia tay, nhưng tình mẹ không phai mờ,
Lời ru năm xưa vẫn văng vẳng trong tim con,
Mẹ đã trao cho con những giá trị thiêng liêng nhất,
Những bài học cuộc sống, khắc sâu vào lòng con mãi mãi.
Đường đời rộng mở, mẹ đã để lại dấu chân sâu thẳm,
Những hy sinh và tình yêu mênh mông không biên giới,
Cũng như cây tre uốn cong trong gió,
Cho măng con vươn cao, vươn mạnh mẽ qua bao khó khăn.
Mẹ ơi, công ơn sinh thành như bể trời bao la,
Không gì sánh được với tấm lòng của mẹ.
Con nguyện giữ trọn lòng trung hiếu, không bao giờ phai nhạt,
Mẹ đã dạy con những điều sâu sắc, một đời con không quên.
Con gửi những lời thơ này như một nhịp cầu nối với mẹ,
Xin mẹ hãy về nơi yên bình, hạnh phúc,
Dù mẹ đã xa, nhưng tình yêu thương ấy vẫn mãi ở bên con,
Con sẽ sống trọn đời với tình yêu mẹ đã dành cho.

10. CHÙM THƠ 1-2-3 VIẾT VỀ NGÀY VU LAN
Thơ: Nguyễn Lan Hương
Bài 1:
Con soi vào bóng mẹ để tìm lại chính mình
Nhìn thấy hình ảnh mình trong đốm nám vương trên gò má mẹ,
Nhìn thấy thời gian trôi đi như những dấu chân chim,
Đột nhiên, trái tim con nghẹn lại, mắt cay nồng,
Nước mắt rơi xuống, hóa thành những bông hoa ngà ngọc,
Con cài lên ngực áo mùa Vu Lan này.
Bài 2:
Nếu có thể niêm yết cổ phiếu tình thương
Có ai sẽ mang cổ phiếu yêu thương ra chợ đời,
Để tìm kiếm giá trị thật của tình cảm trong đời này?
Mẹ gánh những năm tháng mòn mỏi trên tấm lưng còng,
Cha lấy những vết nhăn trên trán để bù đắp cho con.
Thời gian trôi qua, lãi suất chỉ là những ký ức của tuổi thơ.
Bài 3:
Mẹ bón từng hạt mưa nắng để nuôi con lớn
Dòng sữa ngọt ngào từ tình mẫu tử,
Những gian khó đã phủ bạc mái đầu mẹ,
Đời mẹ như cây dâu, gánh nắng gió qua ngày,
Vẫn đứng vững, dìu dắt con đi qua bão tố.
Bài 4:
Đưa con về lại những ngày thơ ấu
Để con xóa bỏ những dại khờ trong câu hát của mẹ,
Để con sửa những lỗi lầm bằng cây roi tre của cha,
Và gom hết yêu thương trong mái ấm này,
Chúng ta cùng nở hoa thơm, đơm bông mùa Vu Lan.
Bài 5:
Chấp chới bóng con đổ về miền ký ức
Ánh trăng rơi xuống, mơ màng như siêu thực,
Cơn mưa từ kiếp trước vẫn vương vấn nơi đây,
Và ngoại, giờ đã ở nơi xa vắng,
Con gặt mùa Vu Lan bằng nỗi nhớ,
Trong mơ, bóng ngoại lại trở về bên con.

11. VU LAN BÁO HIẾU
Thơ: Hoàng Minh Tuấn
Chưa bao giờ con cảm thấy chùn bước, vẫn yêu cuộc đời này,
Những cơn mệt mỏi, đau thương, lệ vẫn chưa bao giờ rơi!
Bố mẹ đã xa, con gắng gượng tiến lên,
Vì đàn em thơ dại, con phải gánh vác thôi!
Vất vả bao năm qua, con chẳng bao giờ nản lòng,
Gian khó dù nhiều, con cũng chẳng muốn ngừng bước!
Tháng bảy Vu Lan, con xin dâng trọn lòng biết ơn,
Những ngày gian truân giờ đã khép lại rồi.
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2020.

12. GIỖ MẸ MÙA VU LAN...
Thơ: Trần Lộc
Suốt sáu mươi năm, mỗi mùa Vu Lan đến,
Con lại lặng lẽ thắp nén nhang khói bay,
Lên ban thờ, tâm hồn hòa vào những nỗi niềm,
Vị trí mẹ sinh thành, cũng là nơi mẹ đã ra đi.
Mỗi mùa Vu Lan, con lại tổ chức giỗ mẹ,
Tâm hồn con trôi theo từng giọt nước mắt,
Như ai đó day dứt, nhớ nhung khôn nguôi,
Mẹ đã đi đâu? Mà chúng con vẫn mong ngóng.
Mẹ yêu dấu, đã sáu mươi năm trôi qua,
Mỗi lần dâng hương, lòng con nghẹn ngào,
Nhớ lại hồi con hư, mẹ từng một roi răn đe,
Giờ mẹ ở đâu? Con ngoan, mẹ đâu rồi?
Mẹ ơi, về đi! Để ngắm cháu rể, cháu dâu,
Để nhìn chắt bà, con cầu nguyện di ảnh mẹ,
Mẹ ơi, về đi! Cháu con đang tụ họp,
Đợi mẹ về, cả nhà đón nhận Vu Lan.
Sáu mươi năm, những giọt nước mắt vẫn không thôi,
Con dâng trọn nỗi nhớ, lòng báo hiếu mẹ.
NB, tháng 8.2022

Có thể bạn quan tâm

Khám phá công thức lẩu bầu cua ấm áp, hoàn hảo cho bữa tiệc gia đình vào cuối tuần này.

Các loại rau củ giàu dưỡng chất phù hợp cho bé trong giai đoạn ăn dặm

Khám phá 6 loại sữa dừa cao cấp được ưa chuộng nhất hiện nay

12 Đặc sản Bạc Liêu - Hương vị đậm chất miền Tây Nam Bộ

Khám phá 4 mẫu bút bi có thiết kế cực kỳ ấn tượng và khác biệt
