Top 10 tản văn về mùa đông Hà Nội sâu lắng và đáng nhớ nhất
Nội dung bài viết
1. Phố chớm đông – Mê mải một miền ký ức
…Rồi một ngày trời không biếc xanh
Rồi một ngày hàng cây vắng tanh
Và cơn gió, mang mùa đông tới
Cuốn bay theo đám lá vàng rơi…
(Một ngày mùa đông - Bảo Chấn)
Bản tình ca mùa đông ấy như khơi dậy những ký ức ngọt ngào, khi cùng em bước giữa Hà Nội phủ đầy hơi lạnh cổ tích, nơi mỗi góc phố, mái ngói trầm, tiếng mưa rơi hay làn gió nhè nhẹ đều hóa thành khúc du dương của thời gian.
Đông Hà Nội về trong cái se lạnh e ấp của cuối thu, từng giọt sương lặng lẽ đậu trên ngọn cỏ, từng tia nắng mỏng manh nhẹ chạm vào má, vào môi. Trong khoảnh khắc đó, tôi như bắt gặp lại một nỗi nhớ xưa cũ bỗng trỗi dậy theo gió, chạm nhẹ vào tâm hồn bâng khuâng.
Tôi rời miền Nam đầy nắng để trở lại phố cũ, đi tìm em trong gió mùa lạnh đầu đông, trong những con phố xưa rêu phong, nơi vẻ đẹp lặng lẽ của Hà Nội khiến tim tôi xao xuyến đến khó tả. Em dường như hiện hữu trong từng làn sương, từng đóa hoa len lỏi qua phố, từng bóng chiều đổ dài qua mái ngói cổ kính.
Giữa nhịp sống tấp nập của phố phường, Hà Nội vẫn giữ cho riêng mình một gam màu trầm – nơi thời gian như lắng lại để ai đã từng yêu nơi này đều nhận ra một nét duyên thầm sâu lắng. Mùa đông nơi đây mang đến bình minh tinh khôi cùng gánh hoa từ ngoại ô, những buổi trưa ánh nắng vàng nhạt như men rượu quý, hoàng hôn nhuốm khói tím và những đêm trăng dát bạc huyền hoặc.
Hà Nội đông, tôi như sống lại thời thanh xuân – chở em dạo Hồ Gươm bằng xe đạp, cùng ăn kem Tràng Tiền, cười vang những câu chuyện vô định. Có lúc tôi hôn nhẹ lên môi em, ngỡ như giữ lại chút ngọt ngào ấy cho cả những ngày sau cách xa.
Trong mưa phùn giăng mờ phố cổ, chúng tôi nép mình bên ly café thơm ngát, lặng ngắm từng giọt mưa rơi, nghe nhịp café tí tách rơi trong cốc. Khi ánh mắt soi vào nhau, tôi nhận ra – chưa xa mà lòng đã nhớ – vì phố chớm đông luôn khiến người ta mê mải một miền nhớ không tên.
Hoài Hương


2. Hương vị mùa đông
Ta yêu mùa đông Hà Nội – mùa của những rung cảm dịu dàng, của nỗi nhớ ngập tràn và của những phút giây trầm lắng len lỏi trong dòng người tấp nập. Có lúc thấy mình lạc lõng, rồi chợt nhận ra mùa đông đang về, thì lòng lại được sưởi ấm bởi những điều rất đỗi thân quen.
Những chiếc lá úa xoay tròn trong gió heo may, những khung cảnh chuyển màu, làm Hà Nội trở nên lãng mạn và thi vị hơn bao giờ hết. Không chỉ là vẻ đẹp, mùa đông còn mang trong mình một mùi hương rất đặc trưng, một thứ hương thấm sâu vào từng con phố, từng ngách nhỏ, khiến ta không thể nào quên.
Chiều hồ Tây, lộc vừng đỏ rực như chạm vào ráng chiều cuối ngày. Góc phố cũ có gốc bàng già như nét vẽ tài hoa trên nền trời xám. Cô bán hoa nơi đó, với những bó cúc họa mi trắng như mộng, trở thành mảnh ký ức không thể phai mờ.
Se lạnh đầu mùa lướt qua da thịt, khiến tay ta bất giác kéo cao cổ áo, để rồi dừng lại trước hàng phở nghi ngút khói. Mùi nước dùng thơm ngậy, hành khô cháy xèo, tất cả hòa quyện thành thứ hương vị đánh thức mọi giác quan – gợi cảm giác ấm áp, yên bình.
Gió lùa qua tóc, lòng bâng khuâng như thể vừa nghe đâu đó một khúc nhạc mùa. Một tách trà sen, một ly cà phê nóng, hay chỉ là cái nắm tay bất ngờ – tất cả tạo nên dấu lặng dịu dàng giữa cuộc sống vội vã.
Hà Nội mùa đông trong tôi là cả một vùng ký ức rực rỡ. Những ngày sinh viên ở lại ký túc xá, rủ nhau len lỏi phố phường, chạy trốn cái lạnh bằng tiếng cười, bằng mùi thơm của ngô nướng nơi góc phố. Mùi than hoa, tiếng ngô xèo xèo, màu đỏ rực của lửa – tất cả khiến đôi má hồng lên vì gió hay vì những xúc cảm lặng thầm không tên.
Một mình ngồi bên hàng bún đậu ven đường, quan sát đôi tay thoăn thoắt của cô bán hàng, hay dừng lại bên gánh xôi xéo thơm lừng hành phi, xôi dẻo mềm quyện cùng vị mỡ lợn béo ngậy. Bên cạnh đó là bát bún ốc với dấm bỗng và ớt chưng thơm nồng – những hình ảnh bình dị ấy vẽ nên chân dung mùa đông Hà Nội rất riêng, rất gần.
Bước ra phố trong cái lạnh thấu sớm mai hay đêm khuya, ta dễ dàng bắt gặp những mùi hương yêu thương tỏa ra từ từng góc phố. Hà Nội mùa đông – nơi mỗi ngõ nhỏ đều ẩn chứa một hương vị duy nhất, mà chỉ Hà Nội mới có thể mang đến.
Lê Huyền
(Bài đã đăng trên báo ND)


3. Mùa gió lạnh
Mùa đông lặng lẽ quay về như một lời hẹn không cần ngôn từ. Sương giăng mờ lối, gió bấc thổi tràn con phố nhỏ, cây bàng khẳng khiu nay đã kịp khoác lên mình tấm áo đỏ, rồi nhẹ rơi, rơi mãi về cội nguồn.
Hà Nội mùa đông không chỉ là tiết trời, mà là bản giao hưởng của mọi giác quan – là những gì phải lắng nghe, phải nếm trải, phải để trái tim rung lên trong từng khoảnh khắc chầm chậm trôi qua.
“Hà Nội của tôi những mùa Đông yêu dấu. Mùa bao nhiêu kí ức cho mình nhớ thương…” – một giai điệu xưa cũ vang vọng trong con ngõ nhỏ màu thời gian. Tháng Chạp năm ấy, nơi hoa sữa ngan ngát bên phố nhỏ, trái tim tôi lần đầu rung động bởi ánh mắt chan chứa dịu dàng. Bàn tay anh nắm lấy tay tôi giữa lạnh giá, chiếc khăn len quàng vội cũng trở thành chiếc cầu nối đầu tiên cho tình yêu tuổi mười chín tinh khôi. Hương hoa sữa – hữu hạn trong mùa, nhưng vô hạn trong miền ký ức mỗi khi gió đầu mùa ghé qua phố cổ.
Mùa đông Hà Nội dù lạnh đến mấy cũng vẫn kéo ta ra đường. Là để hít hà mùi sương sớm bên hồ Tây, là để gọi một bát phở nóng, hay đơn giản là để cùng nhau ăn kem giữa trời lạnh, cảm nhận cái rét lan từ trong ra ngoài rồi bật cười vì chính mình.
Mỗi mùa đều in dấu trên phố, nhưng mùa đông để lại những dấu lặng sâu lắng hơn cả. Bước chậm trên những con đường rợp bóng cổ thụ, đứng lặng bên sóng nước Hồ Tây, lắng nghe bầy sẻ ríu ran hay tiếng chuông ngân nga của nhà thờ Cửa Bắc… tất cả như một khúc ca cổ tích vang lên giữa đời thường.
Tôi hay một mình dạo phố, ngắm những ngôi nhà phủ lớp vôi cũ, tường rêu vàng ẩn chứa cả bề dày thời gian. Phố như nhớ ai mà dậy hương, như đợi ai mà ánh đèn thăm thẳm. Là hương gió sông Hồng, là sương tan trên cánh đồng hoa, là mùi thuốc Bắc, là hương cà phê rang, là trầm hương mộc mạc… Và đâu đó, tiếng chuông nhà thờ lại vang lên, dìu dặt hòa vào giấc mơ mùa lạnh.
Mùa đông nơi khác vội vã. Mùa đông Hà Nội khoan thai, sâu lắng. Người sát lại bên nhau xuýt xoa bánh trôi Tàu thơm nức mùi gừng, chia nhau bắp ngô nướng nóng hổi. Áo choàng, khăn len sặc sỡ tô điểm từng góc phố, từng nụ cười. Có mấy mùa đông trong đời mà không sống thật trọn vẹn từng khoảnh khắc?
Người xa xứ luôn nhớ Hà Nội những ngày đầu đông, nhớ tiếng còi tàu ngân dài khi đêm về ga Hàng Cỏ, nhớ tiếng chổi tre sớm sương, nhớ cơn mưa mỏng manh vương trên má người thiếu nữ. Mùa đông gợi một nỗi xốn xang không thể gọi tên, chỉ cảm nhận bằng trái tim.
Hà Nội là vậy. Mùa đông Hà Nội là vậy.
Lắng nghe phố thở trong làn sương. Tiếng bước chân về lối cũ. Và lòng lại ngân lên khúc hát mùa đông xưa cũ:
“... Ơi đêm mùa đông Hà Nội thức trong mưa.
Anh đi tìm em như tìm về hạnh phúc
Ơi đêm mùa đông Hà Nội buông hơi thở
Ơi đêm mùa đông Hà Nội thức trong mơ …”
Hoàng Lan


4. Chuyện cổ tích giữa mùa đông
"Cho tôi về thăm lại tuổi thơ
Khi bụi thời gian đã phủ mờ ngõ vắng..."
Chỉ một cơn gió đầu mùa nhẹ lướt qua cũng đủ để những hoài niệm tuổi thơ ùa về. Hôm ấy, Hà Nội đón đợt gió mùa đông bắc đầu tiên, cũng là lúc tôi chia tay thành phố để trở về phương Nam đầy nắng gió. Cái lạnh đầu đông không quá buốt nhưng đủ để người ta khẽ rùng mình, đủ để gợi mở những miền ký ức xưa cũ.
Tôi tìm về khu tập thể cũ, nơi từng lưu giữ biết bao kỷ niệm tuổi thơ. Dù không còn nguyên vẹn những gì năm tháng để lại, nhưng con ngõ nhỏ rêu phong, bức tường quanh sân vận động và cây xà cừ già vẫn lặng lẽ hiện diện như chứng nhân cho một thời thơ trẻ.
Bàn tay chạm vào thân cây xà cừ xù xì, tôi bất chợt thấy tim mình rung nhẹ. Sau lớp vỏ khô cằn ấy là dòng nhựa sống bền bỉ. Những sợi tơ hồng còn vương trên thân cây lấp lánh dưới nắng nhạt – như một lời chào mừng ngày tôi trở lại với giấc mơ tuổi nhỏ.
Tôi lạc bước qua ngõ xưa, nơi từng có bức tường mà lũ trẻ chúng tôi vẽ đầy tên tuổi, nơi rộn ràng tiếng cười của trò ô ăn quan, nhảy dây... Giờ đây, thay thế là cánh cổng lớn của một ngôi nhà hiện đại, nhưng dây tầm xuân vẫn buông rủ sắc hồng nhè nhẹ, đưa mùi hương dịu ngọt, như ru hồn tôi trở lại những ngày thơ ngây.
Con đường đến trường, ao công đoàn, sân vận động... tất cả như hiện về trong giấc mơ cổ tích. Những bãi cỏ từng là thiên đường bắt châu chấu, những khóm rau tím hoa đung đưa trong gió – dù nay đã phủ lớp cỏ nhân tạo, nhưng mùi cỏ khô ngày cũ vẫn còn thoảng đâu đây...
"Gió đông khẽ về...
Thả rơi những nụ hồng man mác
Tôi lại thấy mình như trẻ thơ...
Đi lạc...
Trong ngõ vắng tuổi thơ..."
Cảm ơn gió mùa đã đưa tôi trở lại vùng trời cổ tích ấy – dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, vẫn đủ để trái tim run rẩy những dư âm ngọt ngào. Và rồi, tôi mong được chìm vào giấc mộng đông êm ái như ngày xưa, khi chiếc chăn bông mẹ ủ vẫn còn vương mùi nắng, giữ tôi ngủ yên trong lòng mùa lạnh…
Hoài Phương


5. Hà Nội trong hơi thở mùa đông
Mình là người xứ Nghệ, nhưng từng có một quãng đời son trẻ gắn bó đầy âu yếm với Hà Nội – đặc biệt là những mùa đông lặng lẽ, mộng mơ. Khi ấy, dù chưa ai biết trước tương lai, mình vẫn luôn nghĩ sẽ sống lâu dài nơi đây. Nhưng rồi, vào thời khắc yêu Hà Nội nhất, mình lại phải rời xa. Có lẽ vì thế mà nỗi nhớ nơi này cứ âm thầm đọng lại, sâu thẳm mãi trong lòng…
Có lần trở lại, người bạn lính nói: “Hà Nội không thể vội”. Ấy vậy mà mình chưa bao giờ kịp đi hết những nơi từng thân quen. Từ đường Trường Chinh – nơi đơn vị từng đóng quân, đến Tôn Thất Tùng – nơi tụ tập với bạn bè bên chén rượu đêm. Từ Hồ Gươm mát lạnh kem Tràng Tiền đến những đêm phóng xe lên cầu Long Biên ngắm sông… Tất cả vẫn như cũ, mà lòng người đã khác.
Hai mùa khiến mình say lòng là mùa thu và mùa đông. Và lần này, mình trở về đúng lúc Hà Nội se lạnh. Vẫn là phố dài xào xạc, vẫn là cảm giác ấm áp khi dạo bước giữa lòng thành phố không còn quen mặt. Một chút ngậm ngùi. Một thoáng cô đơn. Một thời trai trẻ với những ước mơ từng cháy bỏng. Một cái nắm tay giữa đêm đông giờ chỉ còn trong ký ức. Một chuyến xe buýt lặng lẽ gợi bao nỗi niềm. Một tình yêu đã hóa thành quá khứ…
Mùa đông Hà Nội vẫn vậy: những hàng bàng rụng lá, hương sữa thoảng qua, phố đêm mờ ảo ánh đèn. Chỉ có mình là đổi thay. Bao năm qua chỉ biết ôm lấy cái lạnh, lặng lẽ dạo bước trong thành phố cũ, nhìn lá lìa cành, nhìn những đôi tình nhân tay trong tay… Rồi chợt hỏi: “Ngày xưa, em có từng yêu mùa đông Hà Nội không?”
Giờ trở lại, mọi thứ phủ màu thời gian. Một mái ấm đã xây. Một tình xưa đã vùi quên giữa lòng phố cổ. Hà Nội vẫn đẹp, nhưng không còn nguyên sơ. Có tiếng mặc cả, tranh giành, tiếng còi xe, tắc đường, sông chưa xanh… Hà Nội hào hoa thanh lịch dường như đã vơi đi một phần.
Thế nhưng vẫn còn đó những nét đẹp nguyên bản không thể phai mờ. Một chiều Hồ Tây mờ sương. Một khoảnh khắc tĩnh lặng bên Hồ Gươm. Một bát phở nóng hổi giữa gió mùa. Một tiếng rao đêm gợi nhung nhớ. Những bắp ngô nướng, bánh bao nóng giữa đêm lạnh. Những bài hát về Hà Nội ngân nga trên chuyến xe buýt muộn…
Hà Nội lần nào trở lại cũng vội. Vội quá để gọi một người bạn. Vội quá để kể hết chuyện xưa. Chỉ đủ để dạo phố một mình, nghe gió rít giữa những hàng cây trụi lá. Phố đông nay là phố của cô đơn, là phố của những lời hò hẹn đã lỡ…
Tạm biệt mùa đông Hà Nội. Tạm biệt những xúc cảm mơ hồ. Tạm biệt, để mong một ngày lại trở về…
Nguyễn Đình Ánh


6. Mùa đông – linh hồn của Hà Nội tôi yêu
Hà Nội trong những ngày gió mùa về luôn khơi dậy một thứ cảm xúc dịu dàng mà day dứt. Giữa phố xá lao xao lá cuốn dưới chân, người ta chợt thấy lòng mình trống trải, thèm một làn hơi ấm, thèm một ánh mắt dịu dàng lướt qua trong khoảnh khắc mùa đông.
Những con phố như dài thêm ra trong cái lạnh khẽ khàng, không buồn bã mà trái lại, đẹp đến nao lòng. Cô hàng hoa ven đường với những bó phi yến rực rỡ, cúc họa mi tinh khôi, hồng nhung dịu hương... làm nên bản phối tuyệt diệu cho mùa lạnh thêm tình.
Bên bờ hồ lộng gió, những gốc lộc vừng già trút lá tạo nên những dải đỏ rực như chấm phá vào bức tranh chiều muộn. Mặt hồ như chiếc gương in ánh nắng nghiêng nghiêng, khiến khung cảnh nhuốm màu cổ tích, đẹp như một giấc mộng tĩnh lặng.
Giữa mùa đông, sắc lá bàng dần chuyển từ xanh thẫm sang đỏ đồng – thứ màu sắc kỳ diệu của tạo hóa. Tựa như bảng pha màu của thiên nhiên, khiến bất kỳ ai dừng chân cũng phải ngẩn ngơ trước bức họa sống động mà thời gian vẽ nên trên từng tán lá, từng gốc cây.
Buổi sớm Hà Nội, người ta dễ dàng bắt gặp những thiếu nữ nhẹ nhàng trong chiếc khăn voan mỏng, hay những cụ già thảnh thơi tản bộ trên vỉa hè. Những chiếc áo dạ dài, mũ nồi xinh xắn, cùng hơi thở của phố quyện trong làn mưa phùn nhẹ, tạo nên nét thanh tao đậm chất thơ. Trên vỉa hè ven hồ, gánh xôi, bát bún hay cốc chè nóng như những nốt trầm ấm áp len lỏi trong không khí lành lạnh, khiến người ta bỗng thấy ấm lòng.
Chiều muộn, nơi quán nước đầu ngõ, những bàn cờ tướng rôm rả giữa các cụ già như một điểm chấm phá thi vị cho phố phường. Không còn ồn ào bon chen, Hà Nội đông về mang theo bầu không khí trong lành, nhịp sống như chậm lại, và con người cũng như gần nhau hơn, mềm lòng hơn, biết lắng nghe hơn.
Buổi tối mùa đông, chỉ cần khoác chiếc áo bông, tay nắm tay ai đó tản bộ dưới ánh đèn đường, lặng lẽ nghe tiếng ngô nướng nổ lách tách trên bếp than hồng, là đủ để cảm nhận hạnh phúc giản dị. Mùi ngô thơm, gió lạnh thoảng qua, tất cả tạo nên một bản hòa âm khiến lòng người ấm lại.
Hạnh phúc hay tình yêu đôi khi chỉ là những khoảnh khắc lặng ngắm cuộc sống đang nhẹ nhàng trôi qua. Với tôi, mỗi lần trở về Hà Nội, bất chấp buồn vui, tôi lại thấy mình như được tiếp thêm niềm tin và tình yêu cuộc sống. Hà Nội – nơi mùa đông không chỉ lạnh, mà còn nồng nàn và thi vị đến lạ kỳ.
Lê Huyền


7. Mùa đông Hà Nội - khúc dạo đầu của những rung động
Mùa đông đến mang theo cái lạnh đủ để khiến người ta xích lại gần nhau hơn, để lòng mình dậy lên những hồi ức và ấm áp từ những giây phút được quây quần bên nhau.
Tôi yêu cái lạnh của Hà Nội. Yêu cả những đêm gió buốt một mình ngồi với ly cà phê đắng, lắng nghe nhịp tim trôi chậm trong không gian tĩnh lặng. Nghe thật lạ phải không? Nhưng thật ra, giữa mùa đông, tôi lại không cô đơn – bởi cả Hà Nội như đang lặng lẽ ôm tôi vào lòng mỗi ngày.
Những cơn mưa mùa đông ở Hà Nội không ào ạt nhưng dai dẳng, âm ỉ như một bản nhạc buồn. Mưa khiến người ta nhớ thương nhiều hơn, khơi dậy cảm xúc và nhắc nhở ta học cách yêu thương chính mình. Mùa đông, với nhiều người, có thể là một thử thách, nhưng cũng là lần đầu tiên trái tim biết run rẩy trước một ánh nhìn, một bàn tay ấm.
Buổi sáng mùa đông, tôi tỉnh dậy sớm trong lớp chăn dày ấm áp, sửa soạn bộ cánh thật xinh như bước ra từ thước phim lãng mạn. Áo len, khăn quàng cổ, đôi bốt ấm và chút son nhẹ khiến tôi thấy mình tự tin hơn khi hòa mình vào dòng người trên phố. Một tia nắng mỏng manh vắt qua những tán cây, tôi vội giơ máy chụp – chỉ sợ khoảnh khắc ấy trôi tuột đi như một giấc mơ chưa kịp đặt tên.
Có những ngày cuối tuần, tôi thảnh thơi trong căn phòng nhỏ, ngắm chú mèo lười cuộn tròn như thể chia sẻ cùng tôi một phần của mùa đông. Tôi tự thưởng cho mình một bó hoa ven đường, thong thả dạo phố, thưởng thức tô phở nóng thơm lừng, cắn miếng quẩy giòn tan rồi lái xe dạo quanh phố phường trong bản tình ca quen thuộc. Khi phố đã lên đèn, tôi ghé Cầm – quán sách thân quen, chọn một cuốn hay và thả hồn theo từng trang viết, để mùa đông trôi qua trong sự tĩnh lặng nhưng ngập tràn thi vị.
Mùa đông cũng là dịp để gia đình gần gũi nhau hơn. Những buổi tối lang thang nơi phố cổ, cả nhà cùng ngồi quây quần bên bát cháo sườn nóng, cùng nhau chia sẻ những câu chuyện đời thường. Bố mẹ sẽ hiểu hơn áp lực của con cái, còn con cái sẽ nhìn thấy những vất vả mà người lớn phải gánh chịu. Cái lạnh của mùa đông, tưởng xa cách, mà hóa ra lại làm lòng người ấm áp lạ kỳ.
Mộc Miêu


8. Hà Nội trong khoảnh khắc đông về
Có những mùa đông để lại vết hằn trong tim người Hà Nội xa quê – một nỗi thèm khát tưởng như mơ hồ, nhưng thật ra rõ ràng đến lạ. Nhiều người chỉ mong được về lại một đêm, hít hà chút lạnh run rẩy nơi phố phường, rồi lại lặng lẽ rời đi.
Với những người đã từng sống cùng Hà Nội suốt thời thanh xuân, mùa đông không chỉ là thời tiết mà còn là một miền ký ức. Lúc còn ở đó, mọi thứ quen thuộc đến mức chẳng kịp nhận ra. Nhưng một khi xa rồi, cái lạnh buốt lại hiện lên trong từng giấc mơ.
Mùa đông Hà Nội đẹp nhất khi sáng sớm và lúc hoàng hôn. Sáng ra, người ta ngồi lặng trên vỉa hè, ngắm dòng người qua lại. Chiều về, những quán hàng rong với trứng ngải cứu, bánh chưng rán, cháo sườn nghi ngút khói như những chốn dừng chân ấm áp trong lòng thành phố bận rộn.
Gió lạnh tràn về làm lá vàng rụng lăn trên mặt đường, còn người người thì vội vã lao đi như chạy trốn cái lạnh rờn rợn chui qua từng lớp áo. Hà Nội vào đông đông nghịt xe cộ, tiếng động cơ ầm ào lấn át tiếng chim buổi sớm. Thế nhưng, đằng sau sự ồn ã ấy vẫn là nét lãng mạn rất riêng, không phô trương mà sâu lắng.
Những ngày mưa phùn giăng đầy lối, từng hạt bụi nước nhỏ xíu đọng lại trên vai áo như những giọt sương muối. Hồ Tây mờ khói, hàng cây ven đường Thanh Niên nhuốm màu cổ tích. Dưới lớp sương ấy, người ta vẫn bắt gặp những quán trà vỉa hè, gói gọn cả mùa đông trong chén trà nóng và viên kẹo gừng ấm nồng.
Cái rét ngọt đặc trưng khiến da thịt tê buốt, gió ù ù rít qua từng khe áo, khiến người ta không thể quên được cảm giác lạnh ấy – lạnh mà đầy thi vị. Phú Quang đã hát về một Hà Nội mồ côi trong giá lạnh, với tiếng dương cầm thổn thức vang vọng giữa chiều tà.
“Ta còn em, cây bàng mồ côi mùa đông…”, từng câu hát trong “Em ơi Hà Nội phố” như chạm đến tận cùng cảm xúc, mô tả một Hà Nội buốt giá mà vẫn chan chứa tình.
Sáng sớm, khi ánh nắng len qua kẽ lá, ngồi trong quán nhỏ nhìn ra dòng xe hối hả, nhấp ngụm cà phê nóng, cắn hạt bí hạt dưa – đó là cách người ta giữ lại mùa đông Hà Nội trong tim. Cả những du khách từ phương xa cũng không thể cưỡng lại được vẻ đẹp lạ lùng ấy.
Giọng ca Tấn Minh cất lên trong “Nỗi nhớ mùa đông” làm người ta như run lên theo từng nốt nhạc: “Gió mùa đông bắc se lòng…”. Còn nhạc sĩ Bảo Chấn lại vẽ nên bức tranh mùa đông bằng những câu hát xao lòng – gió cuốn lá rơi, thềm in dấu chân, hoa thu úa tàn… Tất cả gợi lên nỗi nhớ không tên, một tình yêu không trọn, một ngày mùa đông lặng lẽ rơi vào lòng người.
Ẩm thực Hà Nội ngày đông cũng là một trải nghiệm không thể bỏ qua. Từ nem nướng, ốc luộc đến chí mà phù, lục tàu xá – mỗi món ăn đều gói ghém một phần ký ức, một phần linh hồn Hà Nội trong những đêm trở gió.
Hoàng Hà


9. Mùa đông Hà Nội - vệt ký ức êm đềm
Mùa đông Hà Nội có cái lạnh rất riêng, ngọt ngào và len lỏi đến tận ký ức. Tôi đã từng trải qua những mùa đông ở nhiều vùng đất, nhưng cái rét se sắt nơi đây vẫn luôn khiến tim mình run lên mỗi khi nhớ lại. Nhớ căn chăn bông nồng nàn hương nắng, tiếng mẹ gọi dậy buổi sớm, bếp lửa reo reo bên nồi cháo khói tỏa và cả tiếng ho khe khẽ của cha trong tiết trời trở gió... Những hình ảnh thân thương ấy như đoạn phim quay chậm, dịu dàng hiện về mỗi độ đông về.
Bình minh mùa đông phủ lên Hà Nội một lớp sương bảng lảng, những hàng cây gầy guộc vươn mình trên nền trời xám. Có hôm nắng lên rạng rỡ, len lỏi qua từng kẽ lá, rơi nhẹ trên vai người qua đường, vương lại chút ấm áp nơi bông hoa sữa cuối mùa hay vành khăn quàng ai đó. Nắng đông khẽ chạm vào cánh họa mi, khiến sắc trắng càng thêm trong trẻo, dịu dàng.
Ẩm thực mùa đông Hà Nội cũng mang đậm dấu ấn riêng. Bánh chuối, bánh khoai, bánh gối, bánh rán nóng giòn khiến người qua đường không thể không dừng lại. Mỗi chiều se lạnh, vừa thong dong tản bộ vừa xuýt xoa chiếc bánh mới vớt từ chảo dầu, thật khó cưỡng. Và rồi, bạn không thể rời Hà Nội mà chưa nếm qua bánh đúc nóng, ốc luộc, chè sắn – những món ăn làm ấm lòng từ bên trong, khiến kẻ tha hương nhớ quay quắt mỗi mùa đông tới.
Hà Nội mùa đông còn níu chân bởi những quán trà nhỏ bên vỉa hè. Một ấm tích, vài hộp kẹo lạc, hạt hướng dương và dăm chiếc ghế nhựa là đủ để nhóm bạn quây quần kể dăm câu chuyện đời thường. Có lẽ chính sự giản dị ấy lại khiến ta lưu luyến khôn nguôi. Rồi có ngày trở lại, quán trà xưa vẫn còn đó, người bán hàng vẫn thân quen như chưa từng xa cách – khiến lòng ta bất giác dâng trào cảm xúc quen thuộc như một cái ôm ấm áp từ quá khứ.
Đêm đông, cái lạnh dường như sâu hơn, tĩnh lặng hơn. Phố nhuộm ánh đèn vàng cổ kính, hơi sương lan tỏa, khiến tâm hồn cũng chậm lại, trầm lặng, như chờ một cái nắm tay. Những quán ngô, khoai nướng hiện ra như đốm lửa giữa đêm – ấm áp và gần gũi. Cắn một hạt ngô nếp dẻo ngọt, nghe tiếng gió lùa, trò chuyện đôi câu cùng người bán – đó là cái thú rất Hà Nội.
Hà Nội trong mùa đông không ồn ào, không rực rỡ – mà lặng lẽ, nhẹ nhàng, lưu giữ trong ta những rung cảm rất thật. Với tôi, được sống những ngày đông ấy nơi Hà Nội là một ân huệ dịu dàng của cuộc đời.
Tường Vy


10. Hà Nội dịu dàng xao xuyến mỗi khi đông sang...
Không ồn ào náo nhiệt như mùa hè, không nồng nàn như thu vàng, cũng không rộn ràng nhựa sống như xuân về, thế nhưng đông Hà Nội vẫn đọng lại trong lòng những người từng trải qua những khoảnh khắc ấy một nỗi nhớ sâu lắng, một niềm xao xuyến khó tả. Thật kỳ lạ, giữa giá lạnh của mùa đông, ta lại cảm nhận được bao điều ấm áp thân thương.
Đầu đông, Hà Nội khoác lên mình màu áo xám xịt đặc trưng, hương vị dịu dàng xen lẫn sắc nắng vàng hiếm hoi. Những ngày phố phường bận rộn bất chợt chậm lại, ngắm lá đỏ rơi, ngắm ánh chiều cuối đông nhè nhẹ tỏa sáng, như để tìm về phút giây yên bình.
Mùa đông là lúc lang thang giữa những quán vỉa hè đượm mùi thức ăn nóng hổi, ngô nướng, xôi chè thơm lừng hay tách cà phê nghi ngút khói – tiếng gọi dịu dàng mời khách dừng chân, quên đi cái lạnh buốt giá ngoài kia.
Dù bước ra đường giữa đông Hà Nội đôi khi ngại lạnh, muốn cuộn mình trong chăn ấm với cuốn sách và tách trà nóng, nhưng nếu chỉ né tránh, ta sẽ lỡ mất những khoảnh khắc bình yên đặc biệt của thành phố lúc sương trắng mờ ảo. Khi phố còn vắng lặng, tiếng rao của chị hàng rong vang vọng như lời nhắn nhủ sâu lắng giữa không gian tĩnh mịch.
Chẳng gì tuyệt hơn một vòng xe dạo Hồ Gươm, ngắm lá đã rụng theo gió, những cành cây khẳng khiu tạo nên bức tranh sắc thái riêng cho đất Hà thành. Rồi lang thang hồ Tây ngắm hoàng hôn nhuộm tím trời, thư thả bước chân trên con đường Thanh Niên lộng gió, tay xoa ấm nhau, lời nói vu vơ râm ran câu chuyện cũ về mùa đông xưa.
Người ta vẫn gọi đông Hà Nội là mùa của yêu thương. Ngày nhỏ, nghe tiếng gió mùa đông bắc về, mẹ luôn ngồi bên khung đan khăn áo ấm, sưởi ấm tâm hồn qua từng mũi kim. Gió lạnh ngoài kia không còn đáng sợ khi có bàn tay mẹ bên cạnh.
Đông Hà Nội là những câu chuyện bình dị: nước ấm vội đun để chống chọi giá rét, những lời nhắc nhở nhẹ nhàng mặc thêm áo, những cái ôm khẽ, nắm tay ấm áp. Cứ thế, qua năm tháng, người ta nhớ về mùa đông không chỉ bằng cái lạnh mà còn bằng những hơi ấm giản đơn đong đầy tình người.
Dù thường nói sợ lạnh, nhưng không có đông thì lại chẳng thể thôi mong chờ: “Sao mùa đông Hà Nội chưa tới?”. Bởi trong cái lạnh ấy vẫn luôn có một mặt trời nhỏ cháy lên trong trái tim mỗi người, sưởi ấm những ngày giá rét.
Thanh Huyền


Có thể bạn quan tâm

Top 10 thông điệp về tình bạn trong anime Kiznaiver

Khám phá 3 loại mascara Dior giúp mi cong tự nhiên, bền màu và chống lem hiệu quả.

Khám phá 2 phương pháp tẩy tế bào chết bằng dầu dừa giúp môi mềm mại và quyến rũ

Top 10 phụ kiện thông minh không thể thiếu trong tủ quần áo mỗi gia đình

GitHub là gì? Khám phá tổng quan về nền tảng GitHub
