Top 10 truyện kể về chủ đề trường mầm non hấp dẫn nhất dành cho bé
Nội dung bài viết
1. Câu chuyện: Mèo con và quyển sách
Một buổi chiều, Mèo Con ngồi bên gốc cây với một quyển sách tô màu mới tinh. Chú nhìn ngắm hồi lâu rồi bất ngờ xé sách để gấp thành đồ chơi. Bác Gà Trống gần đó thấy vậy liền hỏi:
– Cháu đang làm gì thế?
– Dạ, cháu đang gấp đồ chơi từ sách ạ! – Mèo Con hồn nhiên trả lời.
Bác Gà Trống nghiêm giọng:
– Cháu làm hỏng sách rồi. Sách vở cần được giữ gìn cẩn thận!
Mèo Con chạy đi, vừa đi vừa càu nhàu: “Mình chỉ xé sách thôi mà, có gì to tát đâu!”.
Đêm đó, trong giấc mơ, những trang sách bị xé hiện về, trách móc Mèo Con và nói sẽ không làm bạn với chú nữa. Tỉnh dậy, chú hốt hoảng tìm lại những mảnh giấy để dán lại sách và mang đến cho bác Gà Trống xem. Nhưng chú dán lộn xộn, chẳng đúng trang nào cả.
Bác Gà Trống nhìn rồi nhẹ nhàng nói:
– Sách là người bạn quý, nếu lỡ làm hỏng thì phải sửa cẩn thận, đừng làm qua loa như vậy.
Mèo Con đỏ mặt lí nhí:
– Vâng ạ, cháu hiểu rồi!
Từ đó, Mèo Con luôn gìn giữ sách vở cẩn thận và không bao giờ xé nữa.
Sưu tầm

2. Câu chuyện: Ai lớn nhất, ai bé nhất?
Một ngày nọ, các bạn số từ 1 đến 10 thường ngày vốn thân thiết bỗng nảy ra tranh cãi. Số 1 lớn tiếng:
– Từ giờ, các cậu phải gọi tớ là anh!
– Sao lại thế? – Cả nhóm ngạc nhiên hỏi.
– Vì tớ là người xuất hiện đầu tiên!
Số 2 không đồng tình:
– Cậu mới là nhỏ nhất ấy! Tớ mới là lớn nhất cơ!
Ngay lập tức, số 3, 4, 5… ai cũng tranh nhau nhận mình là lớn nhất. Cuộc tranh luận càng lúc càng ồn ào. Bỗng số 7 đề xuất:
– Hay là hỏi chị Bé xem ai thực sự lớn nhất?
Tất cả đồng ý và cùng kéo đến nhà chị Bé.
Chị Bé dịu dàng đón tiếp:
– Có chuyện gì mà các con số thân yêu lại đến đông thế?
– Chị ơi! Ai trong chúng em là lớn nhất, ai là nhỏ nhất?
Chị Bé mỉm cười, lấy ra hai nhóm que tính: một nhóm 9 que, một nhóm 10 que và hỏi:
– Nhóm nào nhiều hơn?
– Dạ, 10 que nhiều hơn! – Cả bọn đồng thanh.
– Vậy đó, số 10 lớn hơn 9, 9 lớn hơn 8… và 2 lớn hơn 1. Đã rõ chưa nào?
Số 10 hân hoan:
– Tớ lớn nhất rồi!
Số 1 cúi đầu thú nhận:
– Vậy là tớ nhỏ nhất.
Số 10 liền ôm lấy bạn:
– Không sao, dù lớn hay bé, chúng ta vẫn là bạn thân của nhau!
– Đúng thế! – Cả nhóm đồng thanh reo lên và lại vui vẻ nô đùa như xưa.
Trần Thị Hoài

3. Câu chuyện: Vịt Con đi học
Chẳng cần chuông báo thức, sáng nay Vịt Con đã dậy từ rất sớm. Hôm nay là ngày đầu tiên chú đến trường, lòng đầy háo hức. Trên đường đi, chú vừa đi vừa hát rộn ràng.
Ngôi trường nằm giữa bãi đất rộng, bên dòng suối trong vắt, hai bên bờ nở rực rỡ muôn sắc hoa, cảnh sắc thật nên thơ.
Lớp học của Vịt Con tràn đầy tiếng cười, bạn nào cũng được cô Gà Mơ thân thiện xoa đầu và hỏi han. Đến lượt mình, Vịt Con lễ phép: “Cạp cạp! Thưa cô, con là Vịt Con, con rất thích bơi lội ạ.”
Ếch Xanh nhanh nhảu chen ngang: “Ộp ộp! Con cũng thích bơi lội!” Cô Gà Mơ nhẹ nhàng nhắc nhở: “Ếch Xanh à, con nên giơ tay xin phép trước khi phát biểu nhé!” Ếch Xanh đỏ mặt gật đầu nhận lỗi.
Rồi các bạn Trống Choai, Cún Nâu, Mèo Khoang lần lượt giới thiệu về mình. Mỗi bạn đều có điểm đáng yêu riêng: Trống Choai gáy vang mỗi sáng, Cún Nâu giữ nhà giỏi giang, Mèo Khoang thì tinh mắt và bắt chuột tài ba. Ai cũng có tiếng kêu riêng, đặc trưng và đáng yêu khiến Vịt Con thấy vô cùng thích thú.
Sau màn chào hỏi, cô Gà Mơ cho lớp tập thể dục, múa hát, rồi chơi đùa vui vẻ. Cô dạy các bạn biết yêu thương, đoàn kết, lễ phép và ngoan ngoãn.
Một ngày ở lớp trôi qua thật bổ ích. Vịt Con cảm thấy mình trưởng thành hơn. Khi hoàng hôn buông xuống, Vịt Mẹ đến đón, chú ríu rít kể cho mẹ nghe bao điều thú vị ở lớp học đầu tiên.
Sưu tầm

4. Câu chuyện: Thỏ và Nhím
Bên dòng suối nhỏ, hai gia đình Nhím và Thỏ sinh sống cạnh nhau, nhưng từ bao đời nay vẫn chẳng thân thiện. Gia đình Nhím khinh chê Thỏ yếu đuối, lông lá mềm mại, suốt ngày chỉ gặm cà rốt. Gia đình Thỏ lại dè bỉu Nhím thô ráp, gai góc, nhìn phát sợ. Hai bên vì định kiến mà không hoà thuận, con cái cũng chẳng thân thiết, dù học chung lớp.
Trong lớp, Thỏ được yêu mến vì vẻ ngoài đáng yêu, còn Nhím thì lầm lũi, không bạn bè. Một lần đi dã ngoại, Nhím chẳng ai chịu ghép nhóm, đành đi cùng Sư Tử – kẻ vốn chẳng ưa gì Nhím, chỉ muốn dò hỏi chuyện Thỏ vì cảm nắng. Trong buổi cắm trại, các bạn vô tư bứt gai trên lưng Nhím làm đinh dựng trại. Nhím đau đớn nhưng vui vì được chú ý, hy vọng được làm bạn. Không ai biết, từng chiếc gai bị lấy đi là một phần cơ thể Nhím mất mát mãi mãi.
Trong lúc ấy, Sư Tử rủ Thỏ ra suối, giả vờ chụp ảnh, rồi bất ngờ tấn công. Thỏ may mắn trốn thoát nhưng bị thương. Nhím tình cờ đến, chứng kiến tất cả, dù đau và yếu vẫn tìm cách cứu Thỏ, thuyết phục Sư Tử rời đi. Dù bị Thỏ nghi ngờ và ghét bỏ, Nhím vẫn cõng bạn về nhà, thân thể rớm máu, kiệt sức, nhưng lòng đầy kiêu hãnh vì đã làm điều đúng.
Sáng hôm sau, Nhím ốm nặng. Không ai trong lớp đến thăm, chỉ ba mẹ đau xót nhìn lưng con chai sạn. Họ quyết định chuyển đi nơi khác để con mình được sống yên vui. Gia đình Nhím rời đi âm thầm, chẳng ai hay. Chỉ đến khi Sư Tử hỏi thăm, cả lớp mới sững sờ nhận ra sự vắng mặt ấy. Sư Tử kể lại sự thật, hối hận và day dứt. Cả lớp bàng hoàng, khóc trong niềm ân hận sâu sắc.
Về sau, gia đình Thỏ cũng lặng lẽ rời đi. Không ai rõ tung tích, chỉ còn lại ký ức đau đáu và bài học đắt giá về lòng bao dung, sự khác biệt và tình bạn chân thành.
Sưu tầm


5. Mèo Hoa đến trường
Mèo Hoa nổi bật với chiếc đuôi dài óng mượt, luôn được em chăm chút mỗi ngày. Em thích thú khi được mọi người khen ngợi, nhất là lời tán dương của bạn Nai:
– Đuôi của cậu đẹp thật đấy! Tớ cũng muốn có chiếc đuôi dài như vậy, nhưng đuôi tớ lại ngắn ngủn.
Lời khen làm Mèo Hoa lâng lâng sung sướng. Nhưng khi Mèo Mẹ bảo ngày mai phải đến trường, Mèo Hoa lo lắng nghĩ: 'Ở trường chắc đông bạn lắm, liệu ai có ngắm chiếc đuôi của mình không? Nhỡ ai cũng muốn sờ vào thì sao, hỏng hết mất.'
Lo lắng khiến em viện cớ:
– Mẹ ơi, đuôi con hôm nay bị đau mất rồi, mai con không thể đi học đâu!
Mèo Mẹ buồn rầu. Tình cờ Bác Cừu nghe thấy liền xán lại:
– Tôi sẽ chữa ngay cho!
Rồi cầm kéo đến gần khiến Mèo Hoa hoảng hốt:
– Bác định làm gì thế?
– Cắt bỏ cái đuôi là khỏi ngay!
Quá sợ hãi, Mèo Hoa hét to:
– Không! Cắt đuôi đau lắm. Chiếc đuôi quý giá của cháu sẽ mất tiêu mất! Cháu... cháu xin đi học ngay bây giờ!
Mèo Mẹ mỉm cười hiền hậu:
– Con đến trường sẽ có nhiều bạn bè, nhiều niềm vui và học được thật nhiều điều hay. Mẹ tin con sẽ giỏi giang, khiến mẹ càng thêm tự hào!
(Bạch Dương Lan)

6. Câu chuyện của Vịt con
Gà và Vịt cùng học lớp của cô giáo Họa Mi. Gà luôn lễ phép, đi bên phải, gặp ai cũng khoanh tay chào. Trái lại, Vịt con thường chạy nhảy lăng xăng, hễ thấy ai là hét to gọi ầm ĩ.
Một lần, Vịt con la to gọi Ngỗng út đang ăn cỏ khiến bé giật mình suýt rơi xuống nước. Bác Ngỗng nghiêm giọng:
– Nếu muốn hỏi điều gì, cháu hãy lại gần và nói nhẹ nhàng nhé!
Trong giờ học hát, Gà hát nhẹ nhàng, đúng giai điệu, còn Vịt lại gân cổ gào lớn, khiến cô giáo phải liên tục nhắc nhở. Khi đến giờ chơi, Vịt chạy từ góc này sang góc khác, hét vào tai các bạn, làm ai cũng hoảng sợ. Cô Họa Mi phải dừng lại để răn dạy Vịt con.
Hôm đi tham quan cửa hàng đồ chơi, Vịt không ngớt lời nhận xét, khi thì khen quá mức, khi lại chê bai ầm ĩ. Cô giáo lại một lần nữa nhắc nhở Vịt nên học cách quan sát nhẹ nhàng, cư xử đúng mực.
Trên đường về, Vịt không đi theo hàng mà cứ chạy nhảy khiến bị ngã, kêu khóc ầm lên. Cô giáo phải đưa Vịt về tận nhà. Về đến nơi, Vịt lại mè nheo với mẹ. Một lúc sau, do khóc quá nhiều, Vịt thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, Vịt con không nói được nữa, mẹ phải đưa đến bác sĩ Sóc Nâu. Bác sĩ bảo:
– Cháu bị khàn tiếng vì nói nhiều, nói to và hay khóc đấy!
Nghe vậy, Vịt con thấy xấu hổ và thầm nhủ sẽ thay đổi. Em toan hứa điều gì đó với mẹ, nhưng cổ họng khản đặc, chỉ bật lên được vài tiếng "Cạp... cạp... cạp..."
Sưu tầm

7. Câu chuyện món quà cuối năm
Vào sáng thứ Hai, cô giáo Hươu Sao vui vẻ thông báo với lớp mẫu giáo lớn:
– Tuần này là tuần học cuối cùng trước kỳ nghỉ hè. Bé nào đạt phiếu bé ngoan sẽ được cô tặng một món quà bất ngờ!
Từ hôm đó, cả lớp chăm chỉ hơn hẳn. Ai cũng cố gắng ngoan ngoãn, múa hát hay, giữ trật tự. Đến thứ Bảy, không khí hồi hộp lan tỏa khắp lớp vì ai cũng mong được nhận quà.
Trong lúc xếp hàng sau giờ chơi, Cún Đốm tinh nghịch bá vai Gấu Xù, làm Gấu Xù mất đà đụng vào Mèo Khoang khiến bạn ngã xuống đất, đầu gối bị trầy xước. Mèo Khoang bật khóc nức nở. Cô giáo Hươu Sao liền ân cần xoa dầu và dỗ dành.
Đến giờ sinh hoạt, cô giáo mỉm cười tuyên dương:
– Cô khen tất cả các con. Ai cũng xứng đáng được phiếu bé ngoan và một phần quà nhỏ.
Cô phát từng món quà cho các bé: nào là búp bê, thú nhồi bông, bút chì, và cả những viên kẹo sô cô la hấp dẫn. Đến lượt Gấu Xù, cậu bé ngập ngừng, không nhận món ô tô đỏ cô trao. Cô dịu dàng hỏi, Gấu Xù lí nhí:
– Con không ngoan, vì đã làm bạn ngã.
Cún Đốm cũng tiến đến, thú nhận:
– Dạ, lỗi là ở con. Chính con đã đùa nghịch bá vai bạn.
Cô Hươu Sao nhìn hai bạn đầy yêu thương:
– Cô cảm ơn các con vì đã thành thật và biết nhận lỗi. Đó là điều đáng quý nhất. Hôm nay, hai con vẫn xứng đáng nhận quà.
Và rồi, cả Gấu Xù lẫn Cún Đốm đều ôm món ô tô yêu thích với gương mặt rạng rỡ. Món quà ấy không chỉ là đồ chơi, mà là phần thưởng cho lòng dũng cảm và sự trung thực.
Sưu tầm

8. Hành trình đến lớp của Gà tơ
Sáng sớm, Gà Mẹ nhẹ nhàng gọi:
– Con trai yêu ơi, mau dậy đến lớp nào!
Thế nhưng Gà Tơ vẫn vùi đầu vào gối, phụng phịu:
– Con còn buồn ngủ lắm, mẹ cho con ngủ thêm chút nữa!
Gà Mẹ kiên nhẫn dỗ dành:
– Con phải đi học chứ!
Gà Tơ lém lỉnh đáp:
– Con biết chữ rồi mà: chữ O tròn như quả trứng gà đó thôi!
Và cậu lại ngủ tiếp.
Ngày nào cũng vậy, Gà Tơ cứ đến lớp trễ, thậm chí có hôm còn chẳng đi học vì mải chơi lang thang. Một hôm, cô Gà Mái Mơ tổ chức chuyến cắm trại. Vì Gà Tơ vắng mặt nên Vịt Xám mang giấy báo về cho bạn. Nhưng cậu bé lơ đãng, chẳng buồn đọc vì cho rằng chữ cũng chỉ giống như mấy quả trứng vẽ hình ngộ nghĩnh. Cậu vứt giấy vào góc, chẳng thèm quan tâm.
Ngày đi trại đến, cả lớp rộn ràng lên đường, chỉ thiếu Gà Tơ. Mãi sau, các bạn nghe tiếng khóc yếu ớt sau bụi cây. Thì ra Gà Tơ bị lạc, không biết đường về. Cậu ngượng ngùng thừa nhận:
– Tớ không biết, vì... tớ không biết đọc!
Cô giáo đến bên, xoa đầu cậu dịu dàng:
– Em chịu khó học rồi cũng sẽ đọc được như các bạn. Cố lên nhé!
Gà Tơ xấu hổ lắm, liền hứa sẽ chăm chỉ đến lớp.
Từ hôm ấy, Gà Tơ không cần ai nhắc, luôn thức dậy thật sớm, đến lớp đúng giờ và còn vui vẻ gáy “Ò ó o” mỗi sáng để gọi bạn bè cùng đi học nữa!
Sưu tầm

9. Tình bạn mới chớm nở
Lớp mẫu giáo của Hà đón thêm một bạn mới tên là Hoa. Ngay từ buổi đầu, bàn tay trái tật nguyền của bạn khiến nhiều ánh nhìn tò mò và thì thầm xì xào.
– Lạ quá, sao tay bạn ấy quắp lại thế nhỉ? – Tí Sún thì thầm với Hà.
Đến giờ nghỉ trưa, chẳng ai chịu nằm cạnh Hoa. Sau cùng, cả lớp oẳn tù tì, Hà thua, đành nằm cạnh bạn mới. Nhưng Hà không ngủ được. Cô bé hé mắt, thấy Hoa cũng nằm im lặng, bàn tay trái giấu kín trong lòng, đôi hàng mi khẽ rung, và... nước mắt lặng lẽ rơi trên gối.
Buổi chiều, trong giờ múa, cô giáo hô:
– Các con giơ tay nào!
Hoa lúng túng, rồi nức nở:
– Con... không múa được!
Cô giáo đến ôm Hoa vào lòng, nghẹn ngào:
– Cô đã thấy bàn tay này bế em, nấu cơm cho mẹ. Đó là một bàn tay dũng cảm. Chúng ta không được chê cười bạn vì điều đó. Những bàn tay lười biếng, bàn tay không sạch mới là điều đáng phê phán, đúng không các con?
Lời cô làm cả lớp lặng đi. Hà nhớ đến giọt nước mắt trưa nay, liền bước tới:
– Tớ là Hà, rất vui được làm bạn!
Cô giáo mỉm cười ấm áp:
– Hà ngoan lắm!
Lần lượt, các bạn khác cũng đến bên Hoa:
– Tớ là Dung.
– Tớ là Phương.
– Tớ là Tí Sún. Hoa ơi, chút nữa mình chơi trò em bé ăn bột nhé!
Cô giáo mỉm cười rạng rỡ:
– Đó mới là lớp học yêu thương mà cô mong muốn!
Sưu tầm

10. Hành trình đến lớp của Thỏ trắng
Vào một sáng tinh mơ, trời trong xanh, Thỏ trắng trong bộ áo mới xinh xắn tung tăng đến lớp. Cậu được mẹ dẫn đến lớp cô giáo Họa Mi. "Mình chào các bạn!" – Thỏ vừa nói vừa nhún nhảy đầy phấn khích. Cả lớp đồng thanh "Chào Thỏ trắng!" khiến cậu thêm tự tin. Nhưng khi mẹ quay bước đi, Thỏ trắng òa lên: "Mẹ đừng đi!". Cô giáo dịu dàng dắt mẹ Thỏ cùng vào lớp, để Thỏ cảm thấy yên tâm. Trong tiếng nhạc rộn rã, các bạn nhỏ cùng nhau nhảy múa, Thỏ muốn tham gia nhưng đôi chân vẫn còn ngập ngừng. Nhờ Sóc nâu rủ rê, Thỏ dần dần hòa mình vào vòng tròn rộn ràng và cảm thấy thật vui vẻ.
Sang ngày thứ hai, Thỏ trắng đến lớp với ánh mắt tìm kiếm bạn thân. Thấy Sóc đang chăm cây cảnh, cậu liền đến giúp. Nhưng một sơ suất nhỏ khiến chậu cây vỡ toang. Thỏ hoảng sợ khóc òa. Sóc nhanh trí nhận lỗi thay bạn. Cô giáo hiểu chuyện, bảo hai bạn cùng nhau đem cây ra trồng lại. Thỏ cảm động lắm, mắt hoe đỏ nhưng miệng khẽ thì thầm: "Cảm ơn bạn nhiều!"
Tối hôm đó, Thỏ kể hết mọi chuyện với mẹ. Mẹ khuyên: "Ngày mai con hãy dũng cảm nói với cô giáo nhé!". Dù lo lắng, sáng hôm sau Thỏ rụt rè đến gần cô Họa Mi, thổ lộ: "Thưa cô, con mới là người làm vỡ chậu cây ạ...". Cô ôm Thỏ vào lòng: "Con biết nhận lỗi, thế là rất dũng cảm!". Và cô tặng Thỏ một hộp quà. Sóc mở giúp Thỏ, bên trong là một chiếc chậu mới. Cả lớp reo lên: "Chúng con sẽ trồng cây mới!". Từ đó, ngày nào Thỏ trắng cũng háo hức tới lớp, nơi có cô giáo hiền hòa và những người bạn ấm áp yêu thương.
Sưu tầm

Có thể bạn quan tâm

Top 5 địa điểm ăn uống hấp dẫn và chất lượng tại bãi sau Vũng Tàu

Folder là gì? Khám phá khái niệm cơ bản về tập tin (File) và thư mục (Folder) trong thế giới máy tính

Hướng dẫn khóa bàn phím Laptop: Cách vô hiệu hóa bàn phím Laptop đơn giản

Top 10 bài văn nghị luận sâu sắc nhất về văn hóa thần tượng trong giới trẻ đương đại

Cách Chăm sóc Laptop Hiệu quả
