Top 12 bài thơ xuất sắc nhất của nhà thơ Trần Việt Anh
Nội dung bài viết
1. Miền ký ức vẹn nguyên
Nụ hôn rơi, lòng anh vẫn nhói đau
Năm tháng vô tình chẳng chờ ai.
Tay đã buông, lòng tê tái buốt
Tình yêu mong manh như sợi chỉ rối.


2. Tìm đâu
Một ngày tôi say, lòng nặng nỗi nhớ
Trách mình sao những ngày ta xa nhau
Ừ nhỉ, tôi đi đâu thật mau
Tìm mình giữa bao nỗi đau đời người.
Hình như tôi đã chợt mỉm cười
Hình như tôi đã ngậm ngùi cay đắng
Không gánh nổi những nỗi đau đan xen.
Lên núi cao, rồi xuống biển sâu
Liệu tình yêu có còn thuộc về tôi?
Những con phố quen, bao gương mặt Rằng tôi sợ sống nửa vời Em cần gì thêm ở tôi? Lạnh lùng hai tiếng chia ly Tôi tìm em trong màn đêm Tôi tìm em trong lê thê Ai xoa dịu những đau thương? Ai mang gió ấm vào lòng? Tôi đã đi khắp thế gian Một ngày tôi gặp nụ cười
Rằng ai cũng chỉ có một đời thôi
Khi em đã kiên quyết ra đi.
Em chẳng còn cần gì ở tôi nữa
Đêm nay thân xác rã rời
Trong mơ tôi đã cả đời tìm em.
Rồi tìm bước chân trên thềm vườn yêu
Tôi tìm em giữa hoang liêu
Tìm trong hơi thở như thuốc mê say.
Tìm người biết rằng chẳng về nữa đâu.
Cho mùa đông bớt lạnh bớt sầu?
Cho tim ngoan ngủ trong vòng tim ngoan?
Mò tìm nơi chốn thiên đường xa xôi.
Rơi rớt giữa cuộc đời buồn tênh...


3. Con đường nào rồi cũng dẫn về bình minh
Em à, đừng đợi anh nữa nhé
Phía sân ga chỉ còn ánh đèn lẻ loi
Anh không thể, hàng nghìn lần không thể
Quay về mang theo hơi ấm thân quen.
Những con phố dài, tên cũng đã quên
Heo may khẽ mang hương đêm theo gió về bên cửa sổ
Đàn chim cũng chọn nơi tổ ấm của mình
Rồi sẽ bay về phương Nam xa xôi.
Anh biết, anh chỉ là cơn gió thoảng qua
Nương tựa cuộc đời trên những bến bờ lang thang
Biết em từng nhiều lần chênh vênh hoang mang
Biết ánh mắt em vẫn lặng lẽ nhìn anh.
Dù biết em tha thiết bao nhiêu
Anh vẫn mong được ra đi
Đừng níu giữ anh trong nỗi sợ chia ly
Nếu có thể, hãy cùng anh đi mãi.
Đi qua miền ấu thơ
Qua những tháng năm vụng dại
Qua thời khắc ngập ngừng e ngại
Chưa dám trao trọn niềm tin.
Nếu cứ mãi chìm trong thói quen
Sao ta thoát khỏi đời ao tù lặng phẳng
Và nếu một ngày ngừng mong đợi
Anh chẳng biết cuộc đời sẽ thế nào.
Như cánh diều đứt dây, lảo đảo trên cao
Như dòng sông không thể chảy về biển rộng.
Đừng để nỗi buồn trói chặt tâm hồn
Khi đêm nay anh không thể trở về.
Gió mùa thu vẫn thổi những mộng mơ
Tim này vẫn cần giấc ngủ an lành
Hơn hết, đừng để lòng buông xuôi
Đừng lạc lõng giữa mênh mông đất trời.
Em biết không?
Tất cả những con đường em chọn
Rồi con đường nào cũng sẽ dẫn về bình minh...


4. Người hát khúc tình ca
Bức tường rêu xanh phủ
Thời gian vẽ những nét lam trên từng viên gạch cũ
Chú chim mỏ đỏ lặng lẽ
Mùa đông này không bay về phương Nam...
Bản nhạc chưa kịp ghi nhớ
Lạc bước trên phím đàn dương cầm lạnh lẽo
Đôi mắt buồn sâu thẳm
Người nghệ sĩ tạm ngừng khúc ca.
Bọn trẻ nô đùa dưới sân
Tiếng cười vang rộn suốt buổi chiều tháng mười hai
Từ ban công nơi xa
Tiếng radio vang vọng cũ kỹ.
Ở nơi đó có người nữ ca sĩ
Hát giọng soprano ngọt ngào
Tập luyện bản tập xướng
Dù trong nóng bức hay giá lạnh.
Nhiều lúc
Tôi cảm thấy thật lạ
Tôi toàn những nỗi buồn
Dành cho những ai biết hát tình ca...


5. Phố những ngày tháng mười một
Dòng thời gian lặng lẽ trôi
Nơi tôi đang sống, tiếng cười trẻ nhỏ vẫn vang vọng trên phố
Khói bếp lò nghi ngút mới nhóm lên
Cho nồi phở đêm thơm ngậy đậm đà.
Hà Nội bỗng buồn man mác
Những bông hoa cuối mùa rơi rụng lác đác
Rồi có những ngày
Bác bảo vệ già không còn qua quán bia thường xuyên
Tâm trạng như thế này làm sao khá được.
Anh thi sĩ ngừng viết thơ
Cô gái xinh xinh mà anh yêu thương
Hôm qua vừa mới đính hôn...
Dòng thời gian vẫn lặng lẽ trôi
Phận người không bạc màu như vôi trắng
Mà xanh xao như lá mùa thu.
Những ông bà già
Thường kể chuyện cũ ngày xưa
Giờ đây đã về nơi thiên cổ.
Thế hệ trẻ lớn lên rồi
Cũng lần lượt rời phố đi xa.
Tháng mười một dường như không dành cho những nỗi chia ly?
Ấy vậy mà bầu trời sáng nay như muốn khóc nức nở.


6. Ngày không vội vã
Đó là ngày ta khắc khoải nhớ thời gian
Nhớ những ngày tóc xanh, hè cháy rực rỡ
Nhớ hình bóng một người đã rời xa
Nhớ từng kỷ niệm trải dài nơi xa thẳm.
Ngày ta thấy môi rát vì niềm đau
Nụ hôn hôm qua còn đọng vị mặn chát
Nước mắt em rơi, cỏ cũng ngân nga hát
Nỗi buồn nhẹ nhàng thấm đẫm trái tim ta.
Ngày con đường đi không còn lá hoa rơi
Chân ta dừng bước hay tiếc nuối tháng ngày đẹp?
Chỉ muốn nói lại vài lời còn giấu kín…
Ngày tháng sáu, trời vẫn chưa một giọt mưa
Nụ cười cũng theo niềm vui bay mất rồi
Em nói: tình yêu với em chỉ là chân thật
Vậy mà anh phải học cách tin…
Đó là khoảnh khắc trân quý của sự im lặng
Đi tìm bình yên trong tim không còn mỏi mệt
Xin để ngủ yên những tháng ngày vội vã
Cho hành trình trở về với an nhiên nhẹ nhàng…
Đó là những ngày ta buộc phải quên đi…


7. Em không còn biết khóc
Mưa bay trong một ngày khác lạ,
Nhưng em đã thôi không khóc nữa.
Đêm qua cô đơn gõ cửa nhẹ nhàng,
Hỏi em còn buồn hay không?
Những mùa đông dài đã xa xăm,
Em vẫn mở rộng cánh cửa lòng,
Chờ đợi điều gì, em cũng không hay...
Em của hôm nay khác hẳn ngày xưa,
Đi qua bao giông bão, em không còn rơi lệ.
Tuổi trẻ trôi qua lặng lẽ,
Tiếng thở dài cũng bớt đi nhiều,
Em trở về, nuôi dưỡng mái tóc xanh.
Bài thơ ngày nào em viết tặng anh,
Giờ trở thành lời dành cho muôn người con gái khác.
Mỗi người từng một thời yêu say đắm, dù sai lầm,
Từng dại khờ khắc khoải ai đó trong tim,
Dẫu người con trai như cánh chim bay xa,
Không nơi nào làm bến bờ đậu lại.
Chậu hoa cúc vàng dịu dàng,
Chiều nay thả nhẹ tấm kén vàng,
Em ơi, đừng oán trách thời gian,
Chuyện đã qua, đừng khơi lại làm chi.
Bình minh lại đến gõ cửa,
Mở ra vô vàn ngày mới.
Em vẫn lặng lẽ một mình nơi đây,
Lâu rồi em không còn biết khóc nữa.
Dù cuộc đời có lúc mỏi mệt,
Những vòng xoáy sợ hãi, tầm thường,
Em nhìn bóng mình trong gương,
Yếu đuối thật, nhưng không rơi lệ nữa…
Ai sẽ chữa lành vết thương tình ái?
Em đã quen một mình,
Và em thấy lòng thanh thản kỳ lạ.
Đừng hi vọng quá nhiều vào những điều mong manh.
Em vẫn còn yêu, nhưng sao phải khóc vì anh…


8. Nếu em biết
Em có biết, có một mùa gió lạ,
Ta đi lang thang trên những lối yêu dấu,
Ngẩn ngơ lòng khi nghe em hỏi,
Nhớ em, là nhớ thế nào cho đủ?
Em có hay, những ngày thật khác thường,
Nhớ em, anh chẳng biết làm gì hơn,
Tin nhắn soạn rồi mà ngần ngại mãi,
Chưa biết lúc nào dám trao em lời thương.
Em biết không, đời vốn kỳ lạ quá,
Ta mải miết tìm trong những nẻo xa,
Hạnh phúc rõ ràng, là điều thật gần,
Thế mà ta lại mơ giấc chiêm bao.
Anh không biết nói sao cho em hiểu,
Không biết làm gì để em tin tưởng,
Chỉ biết một điều tha thiết trong lòng,
Ai đã từng yêu rồi sẽ biết quên.
Mùa về phủ mềm trên vạt cỏ non,
Ru em ngủ say trong những êm đềm,
Nghe em, nghe em, lời ru dịu dàng…


9. Hãy ở lại bên tôi vào lúc cuối ngày
Hãy ngồi bên tôi, lúc hoàng hôn buông tàn,
Nơi khuôn mặt người đã nhuốm màu mệt mỏi.
Chỉ cần yên lặng, đừng hỏi vì sao,
Vì những ngày dài đất trời cách trở,
Vì những khát vọng lớn lao không thành,
Vì ta đã cược tất cả bằng chân thành,
Nhưng lại thua trắng giữa cuộc đời khắc nghiệt.
Vì ánh mắt người cũ giờ như xa lạ,
Thờ ơ khiến lòng thêm phần sợ hãi,
Tuổi trẻ qua đi để lại bao món nợ,
Và cả nỗi sợ hãi tan biến vào hư vô.
Gần hơn nữa, kể tôi nghe những ngày đã qua,
Bầu trời màu gì, mây trắng hay mây xám?
Bao gương mặt ta từng quen biết,
Người quên người nhớ, lẫn lộn trong ký ức.
Những cuộc hẹn thành thói quen nhạt nhòa,
Cái bắt tay lạnh lùng chẳng còn ấm áp,
Con người trong gương mỉm cười đầy mỏi mệt,
Ta muốn làm gì đây? Anh hùng hay kẻ lạc đường?
Rốt cuộc vẫn là cảnh đời bi đát.
Liệu sau này có ai còn thương nhớ?
Có phép màu nào đến cứu vớt ta?
Hay công bằng vốn chẳng thuộc về thế gian này?
Hãy ở lại bên tôi, khi ngày sắp khép lại,
Lắng nghe gió nói những điều chưa tỏ,
Tiếng cười khẽ vang cho kẻ dại khờ,
Tiếng thở của mẹ đất, mầm sống từng ngày đâm chồi.
Bóng tối và ánh sáng, tình yêu và chia ly,
Vun đắp rồi tan biến, chết chóc và sống còn,
Bình yên và hoang mang, từng bước đưa ta gần hơn,
Đến nơi chẳng rõ: địa ngục hay niết bàn,
Sung sướng hay đau khổ, có gì quan trọng?
Chỉ cần đừng rời xa tôi, đừng vội quay bước,
Vì ta hiểu điều quý giá nhất trong đời,
Là quên hết buồn vui, được mất, mặt người,
Là biết rằng cuối ngày, ta không đơn độc.
Nếu mỏi chân, xin hãy ngồi lại bên tôi, một chút cuối ngày.


10. Những mảnh tình đi lạc
Phải chăng em đã quên
Góc phố thành thị lúc năm giờ chiều
Nắng nhẹ rơi trên quán cà phê cổ kính
Dòng người hối hả, chật chội thở than
Nhưng vẫn may mắn được nhìn thấy mình tồn tại.
Thành phố 8 triệu người, chứa đựng biết bao góc riêng
Để ta thấy mình chưa hề lạc lõng.
Có lẽ em chưa kịp nhớ lại
Những kỷ niệm lang thang,
Như chú mèo hoang dạo chơi trên mái nhà.
Đêm bia Tạ Hiện
Dưới ánh đèn vàng vọt,
Các chị bán cá mời gọi không ngừng,
Khi em nói, khi em cười
Ánh mắt trong trẻo đến lạ thường...
Thành phố buồn, một chiều mưa em nhắn tin cho anh.
Nỗi buồn quẩn quanh như kiến nhỏ
Muốn bò vào mưa rồi lại quay đầu,
Em bảo em buồn vì tuổi trẻ đã xa,
Suy nghĩ không còn như ngày thơ dại.
Giá mà em giữ được tiếng cười trong sáng...
Hóa ra chúng ta đều là những kẻ khô héo
Dần dần đánh mất niềm tin
Thỏa hiệp bằng sự im lặng
Bệnh mà không chịu chữa trị
Nhìn đời nhuốm màu xám xịt
Và ngờ vực cả lòng tốt của nhau.
Phải chăng đó là nguyên nhân sâu xa của nỗi đau
Khi một ngày em nhìn anh bằng ánh mắt khác?
Thành phố buồn và linh hồn lạc lối,
Anh hiểu điều đó đôi khi còn rõ hơn em.
Nhưng con người chẳng thể mang gánh nặng ưu tư lên vai thêm nữa
Và cũng không dễ quên những điều không đáng nhớ,
Nếu đã tìm ra lý do để buông bỏ,
Thì còn níu kéo làm chi?
Và nếu em đã quyết một lòng rời xa nơi này,
Thì hãy đến nơi em mơ ước...
Thành phố của tôi,
Đã có bao người lỡ hẹn,
Và bao kẻ âm thầm lãng quên nhau?
(Tưởng đơn giản, mà thật khó nói hết...)


11. Đêm
Anh trở về trong yên lặng của màn đêm
Gấp chiếc áo phơi sương, mơ làm người bình dị
Cuộc đời chật chội, vô thường
Nhặt nhạnh những mảnh cô đơn lạc lõng.
Em có thể vì anh mà ngừng so đo?
Cứ bên nhau thêm chút nữa, đến khi nào được?
Tình yêu nồng nàn như thế
Liệu có thể bền lâu?
Người chỉ ở bên
Khi tình thương đủ đậm đà.
Có thể anh đến muộn
Khi trái tim em đã hụt nhịp rồi.
Anh biết làm sao đây? Gọi em quay về?
Hay lặng lẽ nhìn theo bóng hình xa dần...
Tình đọng trên môi như giọt sương mai
Như người xa cách hơi thở
Nhớ thương không lý do
Thời gian trôi nhẹ nhàng buông tay.


12. Phải làm gì hả em?
Phải làm sao để lòng được bình yên?
Hay chỉ đơn giản là ngồi bên nhau sau ngày dài gió cuốn?
Em khẽ vẽ chú thỏ nhỏ
Anh nhẹ nhàng tô mặt trời vàng rực
Đi bên nhau trên bước đường đời
Dắt tay nhau bằng những tia nắng đầu ngày...
Phải làm sao để không còn cảm giác cô đơn?
Bật lại những bản rock vang của thuở xưa?
Những nghệ sĩ tóc dài bạc sớm
Đã thấm đẫm bao nốt nhạc gào thét
Len qua những ngón đàn ghi-ta
Anh chợt bàng hoàng trước thời gian trôi lặng lẽ.
Biết bao yêu thương đã lặng lẽ qua đi?
Phải làm sao để những trái tim xa cách
Cùng đập chung một nhịp?
Chuyến xe cuối cùng rời khỏi thành phố
Có bóng anh nhưng thiếu bóng em
Hà Nội về đêm
Chìm trong nỗi nhớ man mác
Anh mang theo một nỗi buồn dịu dàng
Đi về nơi nào ánh bình minh đang lên.
Phải làm sao để níu giữ tình yêu?
Giữ người bên cạnh như trẻ thơ ngoan ngoãn
Ngoài kia bão tố mịt mùng
Có nơi nào bình yên như lòng anh?
Đừng rời xa, đừng xa em nhé
Dù số phận đã an bài
Gắn kết ta trong mối dây duyên nợ
Gắn lòng mình cùng trời xanh rộng mở.
Phải làm sao để xua tan những vòng quay quẩn quanh?
Phải làm sao để em vui và ta hạnh phúc?
Phải làm sao để đôi mắt nhìn nhau
Nhận ra tình yêu này là thật?
Phải làm sao để những đêm không còn cô đơn?
Bởi vì nơi đây, anh luôn có em bên cạnh...
Có lẽ, chỉ cần yêu thật nhiều thêm thôi...


Có thể bạn quan tâm

Khám phá bộ sưu tập hình nền Word đẹp nhất, được chọn lọc kỹ lưỡng để tạo điểm nhấn cho tài liệu của bạn.

Hướng dẫn cách làm chè bột lọc nhân dừa giòn ngọt, mát lạnh ngay tại nhà cực kỳ đơn giản.

Cách để bảo vệ đời tư trong công việc

Cách viết bài điếu văn dành cho cha của bạn

Khám phá cách mở một tài liệu đã có sẵn trong Word một cách đơn giản và hiệu quả.
