Top 12 Bài Văn Kể Lại Cuộc Gặp Gỡ Với Nhân Vật Cổ Tích Hoặc Truyền Thuyết Đặc Sắc Nhất (Ngữ Văn 6 - SGK Kết Nối Tri Thức)
Nội dung bài viết
1. Bài Văn Kể Lại Cuộc Gặp Gỡ Với Nhân Vật Trong Cổ Tích/Truyền Thuyết - Mẫu 4
Năm nay tôi lên lớp 6, bố mẹ hứa nếu đạt danh hiệu học sinh giỏi sẽ thưởng cho một chuyến đi biển. Với quyết tâm và nỗ lực không ngừng, cuối năm tôi đạt thành tích xuất sắc và cả nhà đã có chuyến du lịch đầy mong đợi.
Chiếc xe lướt nhanh đưa gia đình tôi tới bờ biển bao la. Mặt biển xanh biếc, sóng vỗ rì rào, cát trắng trải dài khiến lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Chúng tôi dừng chân cắm trại trên một hòn đảo nhỏ, khung cảnh nên thơ khiến tôi chợt nhớ đến truyện cổ tích Sọ Dừa.
Bất chợt, tôi thấy một túp lều đơn sơ và một cô gái xinh đẹp đứng bên ngoài. Tôi tiến lại gần và trò chuyện cùng cô. Cô cho biết mình lạc trên đảo đã nhiều tuần, dáng vẻ dịu dàng của cô khiến tôi liên tưởng ngay đến cô Út trong truyện Sọ Dừa.
Khi tôi hỏi, cô mỉm cười và nhận mình chính là cô Út đang chờ thuyền trạng trở về. Tôi ngạc nhiên và thích thú vô cùng khi được gặp nhân vật mình yêu quý. Chúng tôi trò chuyện vui vẻ về cuộc sống của cô trên đảo, những khó khăn, nỗi nhớ nhà và lòng vị tha của cô đối với hai người chị tàn nhẫn.
Tôi hỏi lý do cô chấp nhận lấy chàng Sọ Dừa nghèo khổ, cô bảo bởi vì chàng tốt bụng và cô tin rằng điều tốt đẹp sẽ đến với người lương thiện. Tôi chúc cô sớm đoàn tụ và hạnh phúc thì bỗng mẹ lay tôi tỉnh dậy. Hóa ra đó chỉ là một giấc mơ. Tôi mỉm cười kể lại cho mẹ nghe và lòng vẫn lâng lâng xúc động, mang theo hình ảnh cô Út hiền lành giữa biển khơi xanh ngát.

2. Bài Văn Kể Lại Cuộc Gặp Gỡ Với Một Nhân Vật Trong Cổ Tích/Truyền Thuyết - Mẫu 5
Từ thuở nhỏ, tôi đã say mê những câu chuyện cổ tích mẹ kể mỗi đêm, đến mức nếu không được nghe thì chẳng thể nào chợp mắt. Khi lớn lên, niềm yêu thích ấy càng sâu đậm, đặc biệt khi bước vào lớp 6, tôi có dịp học lại những truyền thuyết thấm đẫm ý nghĩa. Có lẽ chính vì thế mà tôi đã mơ thấy mình lạc vào Thủy cung và gặp gỡ công chúa Mị Châu.
Không hiểu bằng cách nào, tôi thấy mình đang đứng giữa thủy cung lung linh với những vách tường kết bằng san hô rực rỡ, ánh sáng mờ ảo từ mặt trời xuyên qua làn nước trong xanh. Tôi lang thang giữa khung cảnh thần tiên ấy, cuối cùng dừng chân trước một cung điện thanh nhã, nơi có một cô gái tuyệt sắc đang ngồi trầm tư.
Cô gái mặc xiêm y nhiều lớp, mái tóc vấn cao cài trâm bạc, nét buồn trên gương mặt khiến tôi không khỏi xúc động. Tôi lên tiếng chào và được biết nàng chính là Mị Châu, con gái nuôi của Long Vương. Tôi sững sờ khi nhận ra nàng là nhân vật bi thương trong truyền thuyết xưa mà tôi từng nghe kể.
Chúng tôi trò chuyện thật lâu. Nàng kể về nỗi đau không thể xóa nhòa, về sự phản bội của Trọng Thủy và những ân hận dằn vặt mãi mãi không thể buông bỏ. Tôi khuyên nàng đừng tự trách bản thân, bởi mọi chuyện đều do lòng người hiểm ác, chứ lòng tin và sự trong sáng của nàng mãi đáng trân quý.
Rồi bất chợt tôi nghe tiếng mẹ gọi. Tôi tỉnh giấc, nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ. Nhưng hình ảnh nàng công chúa bạc mệnh và câu chuyện về sự tha thứ, niềm tin và lòng nhân hậu vẫn in đậm trong tâm trí tôi, như một thông điệp dịu dàng cho cuộc sống hôm nay.

3. Bài Văn Kể Lại Cuộc Gặp Gỡ Với Một Nhân Vật Trong Cổ Tích/Truyền Thuyết - Mẫu 6
Hôm nay em được học truyện Thạch Sanh, cô giáo giao bài tập về nhà là "Chọn một chi tiết và vẽ tranh minh họa cho truyện". Em chọn cảnh Thạch Sanh chiến đấu với đại bàng. Khi bức tranh hoàn thành, điều kỳ lạ đã xảy ra: em bất ngờ được gặp Thạch Sanh ngoài đời thực.
Khi em giơ tranh lên ánh đèn, một luồng sáng rực rỡ tỏa ra, khiến em phải nhắm mắt. Khi mở mắt, trước mặt em là một người lạ với dáng vẻ anh hùng. Người ấy mỉm cười và nói: "Ta là Thạch Sanh mà con vừa vẽ. Cảm ơn con đã khắc họa ta đẹp đến vậy và giúp ta bước vào thế giới này." Em bối rối hỏi: "Nếu thật là Thạch Sanh, người có thể cho em xem rìu và cung tên bằng vàng không?" Chỉ trong chớp mắt, người đó đã cầm trên tay chiếc rìu lớn và cây cung vàng sáng chói. Em trầm trồ thán phục và nói rằng em cũng muốn có vũ khí để trừ bạo cứu dân. Thạch Sanh cười hiền và bảo: "Ngày nay sách bút là rìu, mục tiêu sống là cung tên và tri thức là cây đàn quý giá mà con cần rèn luyện."
Tiếng chuông báo thức vang lên cắt ngang câu chuyện. Em tỉnh giấc, lòng tràn đầy niềm vui và bài học sâu sắc từ giấc mơ về Thạch Sanh.

4. Bài Văn Kể Lại Cuộc Gặp Gỡ Với Một Nhân Vật Trong Cổ Tích/Truyền Thuyết - Mẫu 7
Tối qua em được xem bộ phim hoạt hình về Thạch Sanh. Khác với đọc truyện, xem phim giúp em hình dung rõ nét từng cử chỉ, hành động và giọng nói của nhân vật. Có lẽ vì thế mà đêm ấy em mơ một giấc mơ kỳ diệu, nơi em được cùng Thạch Sanh sống trong thế giới cổ tích.
Trong giấc mơ, em hóa thân thành một người dân xưa, mặc áo gụ, quấn khăn, đi chân đất. Khi thấy mọi người reo vang "Thạch Sanh đến rồi!", em hồi hộp chờ đợi. Thạch Sanh xuất hiện oai phong, tay cầm rìu và cung vàng, sẵn sàng diệt trừ yêu quái bảo vệ dân lành. Đoạn sau, em gặp lại Thạch Sanh trong hình hài nhà vua, chàng vẫn giữ lòng khoan dung khi kể về hai mẹ con Lý Thông. Thạch Sanh rủ em vào cung học võ, rèn chí để trở thành người hữu ích cho xã hội. Em vui sướng nhận lời theo đoàn quân tiến bước.
Khi tỉnh giấc, lòng em vẫn còn xao xuyến và háo hức kể cho bạn bè nghe về giấc mơ kỳ lạ ấy. Đó là một kỷ niệm đẹp mà em mãi khắc ghi.

5. Bài Văn Kể Lại Cuộc Gặp Gỡ Với Một Nhân Vật Trong Cổ Tích/Truyền Thuyết - Mẫu 8
Cuối tuần vừa qua, em được về quê thăm bà ngoại. Ngôi làng yên bình với đình làng, giếng nước trong veo và cây đa cổ thụ sừng sững khiến em không khỏi liên tưởng đến khung cảnh trong truyện Thạch Sanh mà em từng đọc. Khi đứng dưới gốc đa, chẳng hiểu sao em lại thiếp đi và rồi lạc vào một giấc mơ diệu kỳ, nơi em được trò chuyện cùng Thạch Sanh.
Em thấy mình dạo bước dưới tán đa xanh mát, bỗng nghe vang vọng tiếng đàn réo rắt. Em tìm kiếm khắp nơi thì từ trên cây, một chàng dũng sĩ khôi ngô tuấn tú nhảy xuống. Chàng chỉ khoác lên mình chiếc khố giản dị, tay cầm rìu sáng loáng, vai đeo cung vàng lấp lánh. Em đứng sững người, không tin vào mắt mình.
Chàng mỉm cười hiền hậu: "Ta là Thạch Sanh, sống một mình nơi đây đã bao năm, hôm nay may mắn được gặp cậu bé học trò nhỏ". Em run run hỏi chàng: "Em từng đọc về chàng, tại sao chàng lại có võ nghệ cao cường và tấm lòng bao la như vậy?". Thạch Sanh đáp: "Ta rèn luyện không ngừng, luôn sống nhân hậu. Ai cũng có thể trở thành anh hùng nếu biết sống tử tế, yêu thương con người". Em háo hức hỏi: "Vậy em có thể trở thành anh hùng như chàng không?". Chàng cười rạng rỡ: "Tất nhiên rồi, chỉ cần con sống tốt, chăm học, giúp đỡ mọi người, lòng tốt sẽ biến con thành anh hùng".
Nói xong, Thạch Sanh cưỡi chim đại bàng bay vút lên trời. Em tỉnh dậy mà lòng vẫn còn xao xuyến. Có lẽ trong những trang sách cổ tích, Thạch Sanh đã thuần hóa chim đại bàng để đồng hành trong những chuyến phiêu lưu mới.

6. Bài Văn Kể Lại Cuộc Gặp Gỡ Với Một Nhân Vật Trong Cổ Tích/Truyền Thuyết - Mẫu 9
Tết năm nào gia đình em cũng sum vầy bên nồi bánh chưng đỏ lửa. Đêm 29 tháng Chạp, em cùng lũ bạn thức canh bánh, giữa đêm khuya tĩnh mịch, chỉ còn nghe tiếng củi cháy tí tách và hương thơm ngào ngạt của bánh chưng chín tới. Bất chợt, sau lưng em vang lên giọng nói lạ lẫm: “Chà, vất vả quá nhỉ?”. Quay lại, em sững sờ thấy một chàng trai trẻ với búi tóc củ hành, guốc tre, áo quần cổ xưa mỉm cười hiền hậu. Chàng tự giới thiệu: “Ta là Lang Liêu - người đã nghĩ ra bánh chưng để dâng lên vua Hùng”.
Em ngỡ ngàng, tim đập thình thịch, líu ríu hỏi: “Có thật là Lang Liêu không ạ?”. Chàng gật đầu cười hiền và ngồi xuống bên em. Chàng kể, ngàn đời nay vẫn luôn lo lắng rằng người đời sẽ quên mất bánh chưng truyền thống. Khi biết nhà em vẫn nấu bánh, chàng vui mừng khôn xiết. Em bối rối thưa: “Nhà em vẫn rất thích bánh chưng, ăn mãi mà không chán ạ!”. Lang Liêu cười ấm áp: “Gạo là tinh túy của đất trời, là nguồn sống của con người. Dẫu cho sơn hào hải vị, không có hạt gạo thì cũng vô nghĩa”.
Em tò mò hỏi tiếp: “Sao ngài lại nghĩ ra được bánh chưng ạ? Có phải do nghèo mà nghĩ ra không?”. Chàng trầm ngâm rồi nhẹ nhàng đáp: “Đúng là ta nghèo của cải nhưng giàu lòng với thóc gạo. Biết trân trọng điều giản dị, gần gũi cũng là cách để tạo nên điều vĩ đại”. Em lại hỏi: “Người ta bảo thần mách bảo cho ngài phải không ạ?”. Chàng đỏ mặt cười hiền: “Thần chỉ giúp người chịu khó nghĩ suy, dốc lòng dốc sức. Ai biếng lười thì dù thần cũng chẳng giúp nổi”.
Đúng lúc đó, tiếng gọi vang lên: “Thêm nước vào đi!”. Em choàng tỉnh, nhận ra đó chỉ là giấc mơ. Nhưng lòng em bỗng trào dâng niềm kính phục với Lang Liêu và giá trị vĩnh cửu của bánh chưng quê hương.

7. Bài Văn Kể Lại Cuộc Gặp Gỡ Kỳ Diệu Với Một Nhân Vật Trong Cổ Tích/Truyền Thuyết - Mẫu 10
Đã đến lúc Đô-rê-mon và Nô-bi-ta tạm biệt, hẹn tôi hè sang năm sẽ quay lại để cùng nhau khám phá thêm những thế giới cổ tích diệu kỳ và bí ẩn.
Mùa hè vừa rồi, Nô-bi-ta và Đô-rê-mon—hai nhân vật nổi tiếng trong bộ truyện tranh mà chúng tôi vẫn yêu thích—đã đến Việt Nam du lịch. Thật may mắn làm sao, hai cậu ấy lại ghé nhà tôi xin tá túc qua đêm. Một ngày đầy niềm vui và đặc biệt.
Sau bữa cơm, bố mẹ cho ba đứa chúng tôi lên phòng chơi. Nô-bi-ta tỏ ra rất thích thú với căn phòng nhỏ của tôi, dù cậu ấy cười khúc khích bảo rằng hơi bừa bộn. Nô-bi-ta khoe khoang:
– Cậu biết rồi đấy, Đô-rê-mon tài giỏi thế nào ai cũng rõ. Cậu chỉ cần ước điều gì, Đô-rê-mon sẽ giúp cậu thực hiện ngay lập tức.
Đô-rê-mon khẽ lườm Nô-bi-ta nhưng cũng bật cười, rồi nói:
– Tớ đâu làm được mọi thứ. Nhưng nếu cậu muốn đi đâu xa, tớ có thể giúp. Tớ mang theo cánh cửa thần kỳ đây.
Thật đúng lúc! Sáng nay, chúng tôi vừa tranh luận với nhau về cô Tấm: tại sao một người hiền lành như cô lại có thể trừng phạt dì ghẻ và Cám một cách tàn khốc đến vậy? Cãi mãi không xong, cô giáo lại đi họp. Sao không tận dụng cơ hội này để hỏi thẳng cô Tấm?
Nghe vậy, Đô-rê-mon gật đầu:
– Ý hay đấy! Nhưng thay vì cánh cửa thần kỳ, chúng ta hãy dùng cỗ xe thời gian nhé!
Vậy là chỉ trong chớp mắt, chúng tôi đã đặt chân đến một thế giới xa lạ—một cung điện lộng lẫy nguy nga. Bước vào khu vườn, chúng tôi gặp một cô gái dịu dàng đang đong đưa trên võng đỏ. Không ai khác, đó chính là cô Tấm. Chúng tôi vội vàng chào hỏi:
– Chào chị Tấm! Chúng em đến từ thế kỷ XXI!
Cô Tấm mỉm cười hiền hậu:
– Chào các em! Các em ghé thăm chị hay có điều gì muốn hỏi chị đây?
Thật bất ngờ, cô Tấm đoán trúng tim đen. Nô-bi-ta lên tiếng:
– Dạ thưa chị, chị hiền lành, tốt bụng thế mà sao có thể làm điều đáng sợ như vậy với Cám và dì ghẻ?
Cô Tấm thoáng sững sờ:
– Có chuyện đó thật sao? Chị không tin mình có thể làm vậy...
Tôi vội lấy sách ra đọc đoạn kết. Cô Tấm lặng người một lúc rồi chậm rãi:
– Các em ạ, dù căm giận mẹ con Cám đến mấy, chị không thể làm điều tàn nhẫn ấy. Chắc có sự nhầm lẫn rồi...
Chúng tôi lặng lẽ theo chị đi dạo một vòng cung điện rồi chào tạm biệt, lòng đầy băn khoăn.
Tối đó, kể lại cho mẹ nghe, mẹ nhẹ nhàng giảng giải:
– Các con à, truyện cổ tích phản ánh ước mơ của nhân dân về sự công bằng. Cô Tấm trong đời thực không thể làm điều ấy, nhưng qua trí tưởng tượng, nhân dân đã để cái Thiện chiến thắng cái Ác.
Chúng tôi bừng tỉnh nhận ra một bài học thấm thía. Đô-rê-mon khẽ cười:
– Thế giới cổ tích của các bạn thật phong phú và sâu sắc.
Giờ thì Đô-rê-mon và Nô-bi-ta đã tạm biệt, hẹn tôi mùa hè tới sẽ quay lại, cùng nhau tiếp tục hành trình khám phá những câu chuyện kỳ diệu của thế giới cổ tích.

8. Bài văn kể lại cuộc gặp gỡ kỳ diệu với một nhân vật trong truyền thuyết - mẫu 11
Sáng nay, trong tiết học Văn, cô giáo đã kể cho chúng em nghe về truyền thuyết Thánh Gióng—vị anh hùng nhí đã làm nên chiến công lừng lẫy, đánh tan giặc Ân, bảo vệ quê hương đất nước. Giọng kể ngọt ngào, truyền cảm của cô như đưa cả lớp lạc vào thế giới huyền thoại rực rỡ sắc màu. Hình ảnh Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt vút bay lên trời in đậm trong tâm trí em, gieo vào lòng em một khao khát mãnh liệt được hóa thân thành người anh hùng ấy. Nỗi khát khao ấy đã theo em vào giấc mơ đêm...
Trong mơ, em lạc bước giữa một miền quê thanh bình, nơi làng quê được ôm ấp bởi những rặng tre xanh mát. Trên con đường nhỏ, ao làng lấp lánh soi bóng mây trời, gió xuân nhè nhẹ lay động cỏ cây. Người người nô nức kéo nhau về đền Thánh Gióng, chiêng trống vang lừng. Ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm, em sững sờ khi thấy một đám mây ngũ sắc hình người cưỡi ngựa dần dần hạ xuống. Trước mắt em là Thánh Gióng oai phong trong bộ giáp sắt, ngựa sắt lẫm liệt dưới ánh nắng vàng.
Thánh Gióng mỉm cười hiền hậu chào em: "Chào cậu bé! Ta là Thánh Gióng. Ta nghe thấy lời nguyện cầu của cậu. Cậu mong ta giúp điều gì nào?"
Em run run thưa: "Thưa ngài, chúng em chỉ mong sao được như ngài, vươn vai trở thành tráng sĩ bảo vệ đất nước. Xin ngài cho em biết bí quyết ấy ạ!"
Thánh Gióng bật cười, giọng nói vang vọng như sấm rền: "Để có được sức mạnh như ta, không chỉ cần thể xác to lớn mà còn cần một tấm lòng yêu nước nồng nàn, một ý chí bền bỉ và nghị lực kiên cường. Ta có được sức mạnh là nhờ dân làng, nhờ khát vọng bảo vệ quê hương khỏi giặc ngoại xâm. Ngày nay, các con không cần trở thành người khổng lồ, mà cần trí tuệ lớn lao, ý chí sắt đá và trái tim nhân hậu. Đó mới là con đường đúng đắn để trở thành người hữu ích cho xã hội."
Ngài chào tạm biệt, thúc ngựa sắt hí vang rồi bay vút lên cao, chìm dần vào những đám mây trắng muốt. Em bàng hoàng tỉnh dậy, lời dặn dò của Thánh Gióng vẫn vang vọng bên tai. Em hiểu rằng: chỉ có học tập, rèn luyện và nỗ lực không ngừng mới giúp chúng ta biến ước mơ thành sự thật.

9. Bài văn kể lại cuộc hội ngộ với một nhân vật trong cổ tích/truyền thuyết - mẫu 12
Hôm nay, tôi lại được trở về với mảnh đất quê hương, được thong thả bước chân trần trên dải cát trắng mịn, được hòa mình vào biển khơi rộng lớn vô tận. Giây phút ấy thật diệu kỳ biết bao khi tôi chợt nhận ra một cô gái lặng lẽ nằm trên bãi biển – nàng tiên cá xinh đẹp hiện ra trong ánh sáng mờ ảo của đêm.
Theo tiếng sóng rì rào, nàng tiên cá nhẹ nhàng bò lên bờ, gần tôi không xa. Nàng thân thiện, dịu dàng, không hề e dè như những câu chuyện cổ tích tôi từng đọc. Dáng vẻ lạ lùng ấy, với đôi chân mềm mại bước trên cát, đã khiến tôi mở to đôi mắt ngỡ ngàng.
– Sao chị trông giống người cá thế? Tôi thốt lên ngạc nhiên.
– Ta là nàng tiên cá, cô bé ạ.
Tim tôi bỗng lạnh ngắt vì không thể tin vào mắt mình. Tôi đã đọc, đã xem nhiều bộ phim về nàng tiên cá, nhưng sự hiện diện thật khiến tôi hoài nghi: đây là mơ hay thực? Tôi bối rối nhưng vui sướng vì nàng tiên cá mà tôi từng gặp trong mơ, trong những câu chuyện ấu thơ, giờ đây thật gần, thật sống động. Mái tóc vàng óng ả như dòng suối mềm mại, cái vuốt nhẹ đầy mát lạnh khiến tôi ngỡ ngàng trước sự dịu dàng và thân thương vô cùng.
Ban đầu, nàng có vẻ ngỡ ngàng vì sợ gặp quái vật, nhưng rồi nàng nhận ra tôi, nàng tiên cá cũng giống con người, chẳng có gì đáng sợ. Chúng tôi cùng ngồi bên nhau, tôi chăm chú lắng nghe những câu chuyện về cuộc sống dưới đáy đại dương. Nàng kể: “Cuộc sống của chúng tôi khác các em nhiều lắm. Ở thủy cung, mười lăm tuổi mới được lên mặt nước. Các chị lớn được lên bờ trước, kể cho tôi nghe những câu chuyện về người trên đất liền. Tôi đã mong ngóng ngày được lên bờ, và giờ đây, đêm nào tôi cũng lên để tìm gặp con người.”
Tôi thấy niềm háo hức xen lẫn nỗi buồn xa xăm trong mắt nàng, và hỏi: – Sao chuyện lên bờ có vẻ vui thế mà chị lại buồn?
Nàng nhìn xa xăm kể: – Lần đầu lên bờ, tôi cứu một chàng trai bị sóng cuốn, nhưng khi anh thấy tôi, tôi đã phải lặng lẽ bơi về biển. Tôi đã yêu anh, nhưng chẳng thể gần anh như mong muốn.
Hình ảnh đẹp đẽ đó hiện lên trong tâm trí tôi – một hoàng tử lạnh lùng nhưng hạnh phúc khi gặp nàng tiên cá. Nàng nhìn tôi bằng ánh mắt chứa chan tình yêu và nỗi nhớ xa xăm.
– Tôi đã để anh lại bờ, bên người con gái khác trong lâu đài nguy nga. Tôi đánh đổi giọng hát ngọt ngào cho mụ phù thủy để được đôi chân này, nhưng không thể thổ lộ tình yêu, chỉ lặng lẽ đứng bên anh. Trái tim anh không thuộc về tôi.
Tôi thấu hiểu nàng đã lựa chọn giữa biển cả rộng lớn và tình yêu thầm lặng. Cũng như tôi, tôi yêu bố tôi nhiều lắm, hàng ngày vẫn đợi nơi bãi biển này, mong một ngày bố trở về trên con thuyền đầy cá, để niềm vui tràn ngập trong tim.
Nàng khóc bên tôi, những giọt nước mắt long lanh như ngọc xanh đại dương, đẹp mà buồn da diết.
– Tôi đã quá yêu anh, nên không thể giữ nổi tình cảm đó, không thể làm tổn thương anh. Tôi không thể quên nụ cười hạnh phúc của anh bên nàng công chúa kia.
Nàng đứng trước lựa chọn: quay về biển cả hay tan biến như bọt sóng, mất tất cả tình yêu. Hoàng tử kia mang đến cho nàng tình yêu và cũng đẩy nàng ra khỏi cuộc đời anh.
– Chị có hối hận không? Chị có oán giận không?
– Không, tất cả chỉ vì tình yêu, mãnh liệt và sâu đậm đến nỗi phải rời xa. Tôi chấp nhận và không oán trách.
Tôi chợt nghĩ, chỉ có thần tiên mới dám yêu như vậy. Nàng dũng cảm, cao thượng và hy sinh biết bao! Tôi muốn an ủi nàng, nhưng chỉ có thể ôm chặt và rơi nước mắt, lòng trào dâng nhớ thương bố.
Tôi nhận ra, nàng cũng mang tâm hồn con người, và tôi muốn giữ nàng mãi như nàng tiên đẹp nhất đại dương, dù đôi tay tôi bé nhỏ, ý nghĩ còn non nớt và chưa hiểu được sự chia ly. Nàng ôm tôi thật ấm áp.
– Đừng khóc, chúng ta hãy cười thật to để bố và hoàng tử nghe thấy, để tình yêu và nỗi nhớ theo gió biển bay xa đến với họ.
Nàng hiện lên hình ảnh bố tôi đang cưỡi thuyền vượt sóng, tóc bạc nhưng vẫn hiên ngang. Nàng hứa sẽ gặp bố và gửi hình ảnh của tôi đến.
Cuộc gặp gỡ tuy ngắn ngủi, nhưng đã tiếp thêm cho tôi sức mạnh. Tình yêu, lòng dũng cảm và sự hy sinh của nàng tiên cá khiến tôi thêm yêu cuộc sống và vững tin vào ngày mai.

10. Bài văn kể lại cuộc gặp gỡ với một nhân vật trong cổ tích/truyền thuyết - mẫu 1
Môn học em yêu thích nhất là Văn, bởi qua mỗi bài học, em được đắm chìm trong những câu chuyện cổ tích, truyền thuyết và truyện cười đầy thú vị. Nhắc đến truyền thuyết, em nhớ đến một kỷ niệm thật đặc biệt.
Lần ấy, khi mải mê đọc truyện truyền thuyết, em bất chợt thiếp đi và bỗng thấy mình lạc vào một thế giới xa lạ, nơi những đám mây trắng bao phủ khắp không gian, mùi hương hoa ngào ngạt lan tỏa. Khung cảnh ấy như thiên đình - chốn các vị thần tiên ngự trị trong những câu chuyện cổ tích em thường đọc. Bất ngờ, một tráng sĩ cao lớn, vạm vỡ tiến đến gần em, nở nụ cười thân thiện:
– Chào cháu bé! Cháu từ đâu tới vậy?
Em nhìn kỹ thì nhận ra vị tráng sĩ khoác áo giáp sắt quen thuộc trong truyền thuyết Thánh Gióng. Vui mừng, em hỏi:
– Ông có phải là Thánh Gióng không ạ?
Ông mỉm cười đáp:
– Đúng vậy, ta là Thánh Gióng! Sao cháu biết ta?
– Chúng cháu đang học về truyền thuyết Thánh Gióng. May quá, hôm nay cháu được gặp ông ở đây. Cháu có thể hỏi ông vài điều được không ạ?
Ông gật đầu, mỉm cười:
– Được, cháu cứ hỏi đi.
– Vì sao sau khi đánh thắng giặc Ân, ông không trở về quê mà lại bay lên trời? Hay ông không thích quê hương cháu?
– Không, ta muốn ở lại với họ, nhưng vì là con trưởng của Ngọc Hoàng, ta phải trở về thiên đình khi hoàn thành nhiệm vụ.
– Ông có nhớ cha mẹ không?
– Có chứ! Cha mẹ đã mang nặng đẻ đau, yêu thương ta hết lòng. Ta mong một ngày được báo đáp ơn nghĩa ấy. Vì thế, ta đã chiến đấu để nhân dân và cha mẹ sống trong tự do, hạnh phúc.
– Cháu hiểu rồi, ông báo đáp công ơn cha mẹ bằng cách bảo vệ đất nước.
– Đúng vậy, đó là cách thể hiện lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ.
– Cháu cũng sẽ học thật giỏi để cha mẹ vui lòng, đúng không ạ?
– Đúng rồi, cháu ngoan lắm! Ta chúc cháu học thật giỏi. Thôi, ta phải đi gặp Ngọc Hoàng đây.
Chỉ trong chớp mắt, ông Gióng biến mất sau đám mây trắng. Lúc đó, mẹ gọi em dậy:
– Lan, dậy vào giường ngủ đi con!
Em tỉnh giấc, biết rằng cuộc gặp gỡ với Thánh Gióng chỉ là giấc mơ, nhưng giấc mơ ấy mang đến cho em những bài học quý giá và ấn tượng sâu sắc.

11. Bài văn kể lại cuộc gặp gỡ với một nhân vật trong cổ tích/truyền thuyết - mẫu 2
Những ngày hè rảnh rỗi, điều tôi yêu thích nhất là nằm trong nhà đọc truyện cổ tích. Năm ngoái, vì đạt danh hiệu học sinh giỏi, mẹ đã tặng tôi một cuốn Truyện cổ tích Việt Nam. Nhờ vậy, tôi được dẫn dắt vào một thế giới huyền ảo, ngập tràn kỳ diệu.
Trong lúc mơ màng, tôi bỗng giật mình bởi tiếng cười và giọng hát trong trẻo của những đứa trẻ gần đó. Trước mắt tôi là một nhóm trẻ đang chơi đùa. Khi thấy tôi đến gần, chúng ngừng lại, ánh mắt ngạc nhiên bởi vẻ khác biệt của tôi. Một cậu bé thông minh, sáng sủa tiến lại gần, hỏi: "Chị là ai?". Tôi đáp: "Mình tên Thúy, còn em?". Nhưng chưa kịp trả lời, cả nhóm đồng thanh reo lên: "Đó là cậu bé thông minh!". Tôi sửng sốt và hân hoan khi nhận ra cậu bé là nhân vật thông minh đã dùng trí tuệ giải những câu đố hóc búa của vua. Tôi nói: "Chị rất khâm phục câu trả lời của em. Dù đối diện vua hay bất cứ ai, em vẫn bình tĩnh và khôn ngoan. Nhờ trí tuệ ấy, em đã giúp dân làng và nước ta tránh khỏi hiểm họa ngoại xâm. Câu trả lời của em trước sứ thần khiến ông ta vừa ngạc nhiên vừa nể phục nước Việt nhỏ bé nhưng đầy tài năng."
Cậu bé gãi đầu, ngại ngùng nói: "Chị khen em nhiều quá. Đất nước ta không thiếu người tài. Em thấy các bạn nhỏ ngày nay còn giỏi giang hơn, đạt nhiều giải thưởng quốc tế, làm rạng danh Việt Nam. Các bạn vừa giỏi vừa khiêm nhường. Thôi, chị hãy cùng chơi với tụi em đi." Cậu kéo tay tôi, hòa mình vào đám trẻ, cùng nhau giải đố và vui chơi thật sảng khoái. Chúng tôi còn được mời món khoai lang nướng vùi dưới lớp lá khô thơm ngon. Thời gian trôi nhanh, khi chiều xuống, lũ trẻ chia tay tôi ra về. Tôi đứng nhìn theo mà lòng tiếc nuối, không biết khi nào sẽ lại gặp lại các em.
Bỗng có tiếng mẹ gọi: "Thúy ơi! Dậy đi con, sao ngủ quên trên sách thế này?" Hóa ra tôi đã ngủ gật khi đang đọc truyện. Cuộc gặp gỡ với cậu bé thông minh đã để lại trong tôi niềm vui và bài học sâu sắc.

12. Bài văn kể lại cuộc gặp gỡ với một nhân vật trong cổ tích/truyền thuyết - mẫu 3
Trong một giấc mơ thoáng qua, tôi thấy mình lạc bước giữa khu rừng bạt ngàn cây cao vút. Tôi mò mẫm tìm đường đến bờ suối, mong gặp được ai đó thân thiện giữa hoang sơ. Gần chiều muộn, khi chân tay đã mỏi nhừ, tôi mới thấy làn nước trong mát lấp lánh dưới ánh hoàng hôn. Vừa vục tay hứng một ngụm nước, tôi bỗng giật mình khi một bà lão tóc bạc phơ hiện ra trước mặt.
“Cháu là ai? Sao lại đến đây?” Bà hỏi với giọng dịu dàng, ánh mắt chan chứa tình thương.
Tôi sững sờ nhưng nhìn nét hiền từ trên gương mặt bà, tôi nhỏ nhẹ đáp: “Dạ, cháu... cháu...”
“Đừng sợ, cháu ạ!”
“Thưa bà, bà là ai ạ?”
“Ta chính là thủy tổ của người Việt, mẹ Âu Cơ đấy, cháu hiểu chứ?”
“Dạ vâng, cháu vừa học bài này nhưng còn nhiều điều chưa rõ, bà có thể cho cháu hỏi được không ạ?”
“Ừ, cháu ngoan, hỏi đi!”
“Tại sao khi dẫn năm mươi người con lên núi, bà lại lập con trưởng làm vua?”
“Bởi đất nước Nam ta rộng lớn, cần người đứng ra cai quản để giữ vững chủ quyền và yên bình.”
“Vậy còn những người con khác, sao bà lại để mỗi người cai quản một phương?”
“Đó là cách giữ gìn và mở rộng đất đai, đồng thời thể hiện tình anh em gắn bó, tương thân tương ái trong bốn phương.”
“Cháu cảm ơn bà, bây giờ cháu đã hiểu.”
“Thôi, ta đưa cháu về. Hãy học thật tốt để làm người có ích cho đất nước nhé!”
“Toàn! Toàn ơi! Dậy đi, lên giường ngủ thôi con!”
Tiếng mẹ gọi làm tôi tỉnh giấc. Ngoảnh nhìn mẹ, tôi mỉm cười. Ngoài kia, gió thu mát rượi vẫn thổi qua, lá vàng vẫn tung bay trong không gian yên bình.

Có thể bạn quan tâm

Bí quyết để Tự tin hơn

Sự phân biệt giữa thực phẩm không biến đổi gen và thực phẩm hữu cơ

Những phương pháp hấp tôm hùm tuyệt vời và dễ thực hiện ngay tại ngôi nhà của bạn

Top 8 salon tóc đẳng cấp tại TP. Thái Bình - Kiến tạo vẻ đẹp hoàn hảo cho mái tóc của bạn

Trà quýt đường thanh mát, ngọt ngào, là lựa chọn lý tưởng để xua tan cái nóng ngày hè.
