Top 7 bài văn cảm xúc sâu sắc về ngày khai giảng đáng nhớ nhất
Nội dung bài viết
1. Bài văn cảm nhận về ngày khai giảng số 4
Ngày đầu tiên đến lớp
Mẹ dắt tay em bước vào trường
Em vừa đi vừa rưng rưng nước mắt
Mẹ dịu dàng vỗ về an ủi
Ngày đầu tiên đến trường
Đôi mắt em ươn ướt đầy xúc động
Cô giáo nhẹ nhàng ôm lấy
Ôi, sao mà thương yêu đến thế
Khi đọc lại những câu chuyện ấy, ai cũng nhớ, cứ mỗi mùa thu về, khi lá ngoài đường rơi rụng, bầu trời u ám, hương thơm ngọt ngào của hoa cỏ lan tỏa, lòng em lại rộn ràng bồi hồi. Nhưng có lẽ, ngày khai giảng đầu tiên là kỷ niệm sâu đậm nhất trong đời.
Em còn nhớ sáng hôm đó, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua cửa sổ, em háo hức cùng mẹ đến trường dự lễ khai giảng. Em mặc bộ đồng phục mới, mẹ đeo cặp sách lên vai cho em, hai mẹ con bước trên con đường quen thuộc đầy cảm xúc. Em vừa hồi hộp vừa mong chờ ngày đầu tiên trong môi trường học tập mới.
Khi đến cổng trường, em ngạc nhiên vì trường tiểu học rộng lớn hơn nhiều so với trường mẫu giáo. Có rất nhiều bạn nhỏ cũng được bố mẹ đưa đến đây. Em chú ý những bạn cùng trang lứa, áo quần chỉnh tề, nắm tay bố mẹ bước vào lớp học. Mẹ nhẹ nhàng bảo: “Đến trường rồi kìa con!”. Trước cổng trường là bảng tên trường tiểu học Quang Trung màu xanh nổi bật.
Vào lớp, sân trường rộng rãi và ấm cúng. Em nhớ mình học lớp 1A, cô Phương là giáo viên chủ nhiệm. Cô dìu em vào chỗ ngồi, em nghẹn ngào tạm biệt mẹ, lòng bồi hồi lạ lẫm. Các bạn mới, cô giáo bắt đầu giờ học, phụ huynh ra về qua cửa sổ. Có bạn khóc gọi bố mẹ khiến em cũng chảy nước mắt.
Lễ khai giảng diễn ra trang nghiêm với nghi thức chào cờ. Lá cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trong bài Quốc ca hào hùng. Cô hiệu trưởng đọc báo cáo, đề ra mục tiêu năm học mới. Tiếng vỗ tay vang lên, học sinh lớp 1 cũng vỗ theo. Sự bỡ ngỡ dần tan biến, tiếng trống khai giảng đánh dấu khởi đầu cho hành trình học tập và ước mơ của em.
Dù đã trải qua nhiều mùa khai giảng, những ký ức tuổi thơ ngày đầu đến lớp vẫn sống động trong lòng em, tiếp thêm sức mạnh để em phấn đấu học tập và trưởng thành.


2. Bài văn cảm xúc về ngày khai giảng số 5
Em là học sinh lớp 7 và đã trải qua bảy mùa khai giảng, nhưng dấu ấn sâu đậm nhất trong em chính là lễ khai giảng năm lớp 5 – một buổi lễ đặc biệt dưới hình thức trực tuyến chưa từng có.
Năm đó, khi đại dịch Covid-19 hoành hành, mọi sinh hoạt tập thể đều bị hạn chế. Cả đất nước phải thực hiện giãn cách xã hội, mọi người chỉ ở nhà. Trong hoàn cảnh đó, em cùng thầy cô và bạn bè tham gia lễ khai giảng qua mạng. Buổi sáng hôm ấy, em dậy sớm chuẩn bị đồng phục, chải tóc cẩn thận và ôn lại những hướng dẫn của cô giáo từ đêm trước. Cảm giác hồi hộp và bồi hồi như ngày đầu tiên đi học năm lớp 1 lại hiện về rõ rệt.
Đúng 8 giờ, em tham gia phòng họp Zoom do thầy giáo tổ chức. Em đứng lùi ra phía sau để toàn thân hiện diện trên màn hình máy tính. Những nghi thức quen thuộc như chào cờ, hát Quốc ca, đọc lời tuyên thệ, nghe phát biểu của thầy cô và phần văn nghệ của các bạn đều diễn ra qua màn hình. Có lúc, bạn bè bất ngờ bị đăng xuất, phải vào lại phòng học; có bạn quên tắt micro khiến mọi người nghe rõ tiếng “Dạ” vang lên bất chợt. Những khoảnh khắc vui nhộn, đáng nhớ ấy chỉ có ở buổi khai giảng trực tuyến đặc biệt này.
Cho đến nay, dù đã hơn hai năm trôi qua, cảm xúc của ngày khai giảng ấy vẫn luôn đọng lại trong tâm trí em, trở thành kỷ niệm quý giá và thường được em cùng bạn bè nhắc lại với nụ cười trìu mến.


3. Bài văn cảm xúc về ngày khai giảng số 5
Ngày khai giảng đầu tiên luôn là một dấu ấn khó phai trong mỗi chúng ta. Dù đã là học sinh lớp 7, ký ức về những ngày đầu tiên đến trường vẫn hiện rõ trong tâm trí tôi, như thể mới ngày hôm qua mẹ còn dìu tôi bước vào lớp học với bao bỡ ngỡ.
Buổi sáng hôm ấy, tiết trời thu trong lành, những chiếc lá vàng rơi lác đác trên con đường dẫn đến trường, tạo nên bức tranh mùa tựu trường thật thân quen. Mẹ dẫn tôi đi, lúc đầu tôi chưa hiểu nhiều về ý nghĩa của buổi khai giảng, chỉ nghĩ đơn giản là đi chơi cùng mẹ. Niềm vui của mẹ lan tỏa, khiến tôi cũng rộn ràng theo từng bước chân.
Mẹ bảo hôm nay là ngày tôi chính thức bước vào ngưỡng cửa học vấn, sẽ gặp gỡ nhiều bạn bè mới và được thầy cô dạy dỗ từng nét chữ đầu tiên. Vì thế, tôi được mặc bộ đồng phục mới – điều khiến tôi vừa lạ lẫm vừa háo hức.
Khi đến cổng trường, cảm giác lo lắng tràn ngập trong tôi trước sự rộng lớn và đông đúc của ngôi trường cùng những gương mặt xa lạ. Tôi bám chặt lấy mẹ, được mẹ dịu dàng vỗ về: “Con đừng sợ, mẹ luôn bên cạnh con.” Lời nói ấy như ánh sáng ấm áp xua tan nỗi bỡ ngỡ và làm tôi tò mò hơn về thế giới mới này.
Mẹ dẫn tôi đến lớp, nơi hàng chục bạn nhỏ cùng phụ huynh đã tụ tập. Mỗi đứa trẻ mang trong mình tâm trạng riêng, từ hớn hở, tinh nghịch đến rụt rè, e ngại. Tôi cảm nhận sự đồng cảm khi cũng từng lặng lẽ nép bên mẹ, nhưng vẫn cảm thấy vững lòng bởi bàn tay mẹ không rời.
Tiếng cô giáo vang lên dịu dàng: “Chào các bậc phụ huynh và các em học sinh lớp 1A1. Cô sẽ gọi tên từng bạn để vào lớp.” Khi được mẹ dẫn vào chỗ ngồi, lòng tôi bỗng chùng xuống, níu áo mẹ mong bà ở lại. Mẹ nhẹ nhàng an ủi: “Ngoan con nhé, cô sẽ chăm sóc con thật tốt. Đến giờ tan học mẹ sẽ đón con.” Cô giáo cũng khẽ cười và trấn an tôi, khiến tôi yên tâm buông tay mẹ để bắt đầu hành trình học tập.
Buổi khai giảng không bắt đầu bằng bài học, mà là những lời động viên ân cần của cô giáo, giúp cả lớp nhỏ cảm thấy ấm áp và yên tâm. Từ đó, nỗi sợ hãi tan biến, nhường chỗ cho sự tò mò và niềm vui được học tập và kết bạn.
Những cảm xúc ấy vẫn mãi khắc sâu trong tâm hồn tôi, là ký ức tươi đẹp để mỗi khi nhớ lại, lòng tôi lại tràn ngập hạnh phúc và niềm tin về một hành trình mới đầy hy vọng.


4. Bài văn cảm xúc về ngày khai giảng số 6
Một mùa hè nữa khép lại, chúng em lại trở về mái trường thân quen, sẵn sàng bắt đầu một năm học mới đầy hứng khởi. Ngày khai giảng đầu tiên luôn mang đến cho em những kỷ niệm sâu sắc và cảm xúc khó quên.
Vài ngày trước, cùng bố mẹ đến hiệu sách, em chọn lựa cẩn thận từng cuốn vở, quyển sách, chăm chút từng chi tiết nhỏ, dán nhãn cẩn thận. Tâm trạng hồi hộp xen lẫn háo hức, em đếm từng ngày để được gặp lại bạn bè, để ngắm nhìn những hàng cây nhỏ đã lớn lên ra sao, và tự hỏi bao điều về mái trường thân yêu sau thời gian dài xa cách.
Sáng hôm ấy, em thức dậy sớm, được mẹ đưa đến trường. Cánh cổng rộng mở như chào đón một hành trình mới. Em vẫy tay tạm biệt mẹ rồi bước chân vào sân trường rộn ràng tiếng cười nói của bạn bè sau những ngày xa cách. Những hàng cây xanh mướt như trổ thêm sức sống, những bức tường và bộ bàn ghế mới được trang hoàng lại tỏa ra hương sắc của sự đổi mới.
Bỗng có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ vai, hóa ra là cô bạn thân cùng lớp. Cậu ấy lớn lên trông thật chững chạc. Chúng em cùng ríu rít trò chuyện trên đường đến lớp, cảm giác thân thuộc ấm áp tràn ngập tâm hồn. Vào lớp, những gương mặt thân quen tươi cười chào đón, ai cũng trưởng thành hơn, dễ thương hơn và đầy niềm vui.
Ngày đầu tiên chưa bắt đầu học bài, chỉ là những lời dặn dò nhẹ nhàng từ cô giáo. Cô bước vào lớp trong tà áo dài trắng tinh khôi, nét mặt hiền hậu và giọng nói êm dịu đầy truyền cảm. Cô phổ biến nội quy và chuẩn bị cho ngày khai giảng sắp tới, sự say mê và tận tâm của cô khiến chúng em say mê quên cả thời gian.
Buổi trò chuyện thân mật giữa cô và trò kết thúc trong không khí hân hoan và ấm áp. Trở về nhà, em mang theo niềm vui và hy vọng về một năm học mới tràn đầy may mắn và thành công.


5. Bài văn cảm xúc về ngày khai giảng số 1
Ngày đầu tiên đến trường là khoảnh khắc không thể nào quên trong cuộc đời mỗi chúng ta, chứa đựng bao kỷ niệm sâu sắc. Dù năm nay tôi đã bước vào lớp 7, những hồi ức ấy vẫn khiến lòng tôi bồi hồi, xao xuyến và tràn đầy xúc động.
Đó là một buổi cuối thu đầu đông se lạnh, khi những chiếc lá vàng rơi nhẹ nhàng báo hiệu một năm học mới đang đến gần. Hôm ấy, bà là người đưa tôi đến trường, bởi bố mẹ bận công tác xa. Chúng tôi sống ở miền quê sông nước nên trên đường đi, bà cháu tôi phải qua một con sông nhỏ. Người lái đò hôm nay dường như vui vẻ hơn thường ngày, có lẽ bởi đó là “ngày tựu trường”. Trên đò còn có những bạn học sinh và phụ huynh khác, nét mặt họ vừa háo hức lại pha chút lo lắng, làm tôi càng thấm thía ý nghĩa thiêng liêng của ngày đầu đến lớp.
Khi bác lái đò gọi to: “Các cháu xuống nào, chúc các cháu vui vẻ nhé!”, tôi nắm chặt tay bà bước xuống, cơn gió nhẹ nhàng như cuốn trôi bao mệt mỏi trong lòng. Trước mắt tôi là ngôi trường rộng lớn, khang trang mà thân thương. Bà nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, nói: “Cháu yêu, trường học của chúng ta đây rồi”. Tâm trạng tôi thay đổi, không còn sợ hãi mà bắt đầu theo bước chân bà vững vàng hơn.
Quanh trường là hàng trăm bạn nhỏ với muôn sắc thái cảm xúc: người thì mếu máo níu tay mẹ, có tiếng khóc vang lên làm lòng tôi nghẹn ngào. Nhưng rồi, một cô giáo tiến đến bên tôi, nói bằng giọng ấm áp, ngọt ngào như tiếng mẹ ru: “Bà cho cháu vào lớp đi”. Sự quen thuộc ấy xua tan nỗi sợ, thay vào đó là sự bình yên và niềm can đảm mới chớm nở.
Tôi bước vào lớp, vẫn tìm hình bóng thân thương của bà. Bà dịu dàng bảo: “Cháu ngoan, ở lại học tốt nhé, trưa bà đón”. Giọng cô giáo lại vang lên êm dịu, khiến tôi không còn sợ hãi mà đầy quyết tâm: sẽ học thật giỏi để báo hiếu bố mẹ và bà yêu quý của mình.


6. Bài văn cảm xúc về ngày khai giảng số 2
Mùa thu nhẹ nhàng chớm đến, thay thế cho tiếng ve sôi động của những trưa hè oi bức. Những ngày tựu trường dường như đến sớm hơn, gợi về trong tôi bao ký ức ngây ngô ngày đầu tiên đến lớp, như một hồi chuông nhắc nhở về quãng thời gian tươi đẹp đã qua.
Tôi vẫn nhớ sáng hôm ấy, gió se lạnh và những cơn mưa rào nhẹ nhàng kéo dài. Mẹ đưa tôi đi dự lễ khai giảng đầu tiên trong đời. Tôi thức dậy thật sớm, trong lòng rạo rực bởi cảm giác đã lớn khôn và niềm háo hức trước ngày quan trọng. Bộ đồng phục mới do bố mua được tôi mặc cẩn thận, tự tay chuẩn bị cặp sách. Mẹ choàng áo mưa xanh yêu thích rồi cùng tôi bước qua màn mưa ẩm ướt. Con đường sình lầy, nước đọng nhưng mưa không ngừng rơi, như hòa theo tâm trạng tôi: bồi hồi xen lẫn hồi hộp và niềm mong chờ.
Bước qua con hẻm quen thuộc, nơi có giàn hoa tigon hồng nhẹ nhàng e ấp trong mưa, nơi cây mận già trĩu quả đỏ rực như đang gửi lời chúc mừng tôi ngày đầu đến trường, lòng tôi ngập tràn những xúc cảm lạ lẫm. Đường Trần Mai Ninh hiện ra nhộn nhịp với những tà áo dài trắng thướt tha, những khăn quàng đỏ rực trên vai các anh chị học sinh. Dù mưa nhỏ vẫn rơi, nụ cười rạng rỡ trên môi các bạn khiến ngày khai giảng trở nên ấm áp và tràn đầy sức sống.
Mẹ nhẹ nhàng lay tôi: “Đến trường rồi kìa con!”. Trường tiểu học Nguyễn Khuyến hiện ra trước mắt tôi với vẻ đồ sộ và trang nghiêm, khác hẳn trường mẫu giáo thân thương. Tôi bập bẹ đánh vần tên trường trên bảng xanh trước cổng. Qua tam cấp, đại sảnh rồi sân trường rộng lớn, tôi đến lớp Một bảy dưới sự dìu dắt của cô Huệ. Tôi níu tay mẹ rồi ngoảnh lại với chút bỡ ngỡ, cô giáo dẫn tôi vào lớp và xếp chỗ. Xung quanh là những gương mặt lạ lẫm, tôi ước ao có thể quen được bạn mới nhanh hơn. Một vài bạn dạn dĩ cười chào làm tôi cảm thấy ấm lòng. Khi cô bảo phụ huynh ra về, tôi chào mẹ qua cửa sổ, mắt nhòe đi vì mưa hay nước mắt, tôi không phân biệt được.
Mưa tạnh, gió nhẹ vờn qua mái tóc, ánh nắng len qua kẽ lá làm dịu đi những xúc cảm hồi hộp. Lễ khai giảng diễn ra trang trọng với nghi thức chào cờ, lá cờ đỏ sao vàng bay phấp phới cùng bài Quốc ca vang lên hùng tráng. Cô hiệu trưởng đọc báo cáo và mục tiêu năm học mới, tiếng vỗ tay vang lên khắp sân trường. Những cô bé cậu bé lớp Một chúng tôi cũng bắt chước vỗ tay, cảm giác ngại ngùng dần tan biến. Tiếng trống khai giảng vang lên như mở ra một chặng đường mới, khởi đầu cho hành trình học tập và những bước trưởng thành trong cuộc đời tôi.
Sáu năm trôi qua, tôi không còn là cô bé lớp Một ngày nào nữa. Những ký ức ngày khai trường ấy dần mờ nhạt theo năm tháng, nhưng vẫn luôn đọng lại trong tôi một thời thơ ấu ngây thơ, trong sáng, cùng mùa thu và những ngày khai giảng đầy xúc cảm.


7. Bài văn cảm xúc về ngày khai giảng số 3
Ngày khai trường đầu tiên - một dấu mốc không thể nào quên trong cuộc đời mỗi người. Đó là ngày ta chính thức bắt đầu hành trình học vấn. Năm nay tôi đã là học sinh lớp 7, đã quen thuộc với không khí trường lớp, nhưng nhìn lại chiếc cặp mới chú tôi tặng tuần trước, lòng tôi bỗng dâng lên những cảm xúc bồi hồi, nhớ về hình ảnh bé nhỏ ngày nào, bước qua cánh cổng trường trong vòng tay yêu thương của bà.
Hôm đó trời thu se lạnh, mây nhẹ nhàng trôi, báo hiệu một ngày tựu trường đang đến gần. Tôi hồi hộp với những suy nghĩ ngây thơ, dù còn nhỏ chưa hiểu hết ý nghĩa của ngày khai giảng, nhưng nhìn thấy sự bận rộn và chăm sóc của người lớn, tôi biết đó là ngày đặc biệt. Bà tôi đưa tôi đến trường vì bố mẹ đi công tác xa, và bà bảo rằng bố mẹ cũng rất mong chờ ngày này.
Vùng quê tôi yên bình bên dòng sông, nơi mà chúng tôi phải qua đò. Bác lái đò tươi cười chào đón, không khí hôm nay khác hẳn ngày thường, dường như cũng tràn đầy niềm vui vì ngày khai trường. Trên đò, tôi nhìn thấy những bạn học sinh và các bậc phụ huynh với tâm trạng lo lắng, hệt như bà tôi. Tâm hồn tôi nặng trĩu xen lẫn nhẹ nhàng như những cánh hoa đón nắng mai bên làn nước êm đềm. Khi bác lái đò gọi xuống bến, lời chúc thân quen vang lên như tiếp thêm sức mạnh cho tôi, tôi nắm tay bà bước xuống, cảm nhận làn gió mát dịu xua tan mọi lo lắng.
Phía trước là ngôi trường mà tôi sẽ theo học, một công trình rộng lớn và khang trang vượt xa mọi thứ tôi từng thấy. Bà vuốt nhẹ đầu tôi, bảo đây sẽ là nơi tôi học tập và rèn luyện đạo đức. Lời nói ấy khiến tôi suy nghĩ mãi, dù chưa hiểu hết, tôi cảm nhận được sự quan trọng của nó. Chân tôi hơi ngập ngừng, nhưng vẫn bước theo bà. Cánh cổng trường hiện ra với những chữ viết khó hiểu, xung quanh là hàng trăm bạn học sinh cùng bao cảm xúc hỗn độn: có bạn níu tay mẹ, có bạn khóc òa. Tiếng khóc khiến tôi cũng nghẹn ngào, nhưng nhờ lời dỗ dành của bà và sự yêu thương của bố mẹ, tôi lấy lại can đảm, lau nước mắt và đứng thẳng người.
Ngay lúc đó, một cô giáo dịu dàng tiến lại, nói với bà rằng đã đến lúc cho tôi vào lớp. Giọng cô ấm áp như mẹ, xua tan mọi e dè. Cô dẫn tôi vào lớp, theo sau là hương thơm nhẹ nhàng từ tà áo dài của cô. Trong lớp, tôi ngước nhìn ra cửa sổ tìm bóng dáng bà đang dặn dò cha mẹ các bạn bên ngoài. Bà thì thầm khích lệ tôi ngoan ngoãn, và tôi cảm thấy vững tâm hơn. Cô giáo bắt đầu giới thiệu về mình, tạo nên không gian thân thiện giúp tôi hòa nhập nhanh chóng với ngôi trường mới.


Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn vẽ sơ đồ tư duy đơn giản bằng Word, một công cụ mạnh mẽ và dễ sử dụng giúp bạn tổ chức ý tưởng mạch lạc và rõ ràng mà không cần cài đặt thêm phần mềm vẽ sơ đồ tư duy chuyên dụng.

Hướng dẫn cách thay đổi độ rộng dòng trong Word

10 lý do bạn nên uống sữa đậu nành mỗi ngày

14 hoạt động độc đáo cho cô gái độc thân trong dịp Valentine

Người mệnh Mộc nên chọn loại cây nào để hợp phong thủy? Khám phá những cây cảnh phù hợp nhất cho người mệnh Mộc.
