6 bài tản văn đặc sắc về Tết Đoan Ngọ
Nội dung bài viết
1. Món ăn không thể thiếu trong ngày Tết Đoan Ngọ
Tết Đoan Ngọ, một trong hai ngày lễ quan trọng nhất trong năm của người Việt, luôn được tổ chức vào mồng 5 tháng 5 âm lịch. Tết này bắt nguồn từ Trung Quốc và được du nhập vào nhiều quốc gia Đông Á. Tại Việt Nam, Tết Đoan Ngọ đã được biến tấu thành ngày lễ diệt sâu bọ và tưởng nhớ tổ tiên. Các gia đình thường làm lễ cúng tổ tiên, cầu mong một mùa màng bội thu, gió mưa thuận hòa. Sau nghi lễ, các gia đình quây quần bên nhau, chia sẻ bữa ăn đầm ấm như ngày Tết Nguyên Đán. Tùy theo từng vùng miền, cách chuẩn bị bữa ăn và lễ cúng lại có sự khác biệt.
Ở Bình Thuận, đặc biệt là các vùng Tánh Linh, Đức Linh, những người Quảng Nam định cư tại đây đã mang theo phong tục đặc trưng của quê hương. Vào ngày Tết Đoan Ngọ, các gia đình chuẩn bị các món bánh truyền thống như bánh ú tro, bánh tét, bánh xèo cùng những món ăn đơn giản nhưng đầy hương vị. Bánh ú tro, được làm từ nếp ngâm trong nước tro, có màu vàng sậm, thường ăn kèm với đường hoặc mật ong. Ngoài ra, mỳ Quảng và bánh tráng cuốn thịt heo cũng là những món ăn không thể thiếu trong mâm cỗ ngày này. Đặc biệt, không khí vui tươi của những đứa trẻ mặc áo mới đi chơi, cùng với tiếng cười rộn rã trong không gian ấm cúng của gia đình, tạo nên bức tranh tết tuyệt vời.
Ở La Gi, người dân lại ưa chuộng món vịt quay và bánh hỏi heo quay vào ngày Tết Đoan Ngọ. Vịt được chế biến thành nhiều món ngon như vịt luộc chấm mắm gừng, vịt nấu bún măng và không thể thiếu tiết canh vịt. Vào tháng 5 âm lịch, thời tiết oi ả, món vịt có tính mát, giúp cơ thể cân bằng và dễ chịu hơn. Ngoài các món chính, chè trôi nước và cơm rượu cũng là những món ăn phổ biến, có ý nghĩa diệt sâu bọ theo truyền thống dân gian.
Cơm rượu, với hương vị nồng nàn của men rượu hòa cùng cơm nếp, là món ăn mang lại tác dụng thanh lọc cơ thể, diệt trừ những loài ký sinh có hại. Điều này thể hiện rõ nét quan niệm của người xưa về việc bảo vệ sức khỏe trong ngày Tết Đoan Ngọ.
Ngô Văn Tuấn


2. Tết Đoan Ngọ và phong tục cắt lá mùng năm
Ngày Mùng Năm - Một Tết Truyền Thống Đặc Sắc của Người Dân Nông Thôn
Tết Mùng Năm, hay còn gọi là Tết Đoan Ngọ, đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người dân nông thôn. Tại quê tôi, Quảng Nam, mọi người gọi ngày này là Tết Mùng Năm. Vào dịp này, gia đình nào cũng chuẩn bị giỏ bội để lên đồi cắt lá mùng năm, một công việc không thể thiếu trong ngày lễ này.
Từ sáng sớm, các cụ già đã chuẩn bị bánh trái để cúng tổ tiên. Trái cây trong vườn như mít, đu đủ, chuối mốc được hái tươi để dâng lên. Những chiếc bánh ú tro, xôi chè đường tán cũng được chuẩn bị sẵn sàng. Nghi lễ cúng vào giữa trưa, và tất cả mọi người đều thành tâm tham gia.
Ngay từ đầu tháng, tôi đã lên rẫy, chọn những trái mít ngon nhất để dành cho ngày cúng. Mỗi ngày một trái, đến khi đúng dịp Tết Mùng Năm, mít chín cây, đẹp đẽ và thơm ngát. Cùng với đó, mẹ chuẩn bị giỏ bội để lên đồi cắt lá mùng năm. Mùa mưa nhẹ vào sáng sớm là thời điểm lý tưởng để hái lá, vì theo quan niệm xưa, mưa sẽ làm sạch lá, giúp lá không bị ô uế và không bị ảnh hưởng bởi trâu bò.
Trưa hôm đó, cả làng lại đi ra đồng để bắt cá tay không, một hoạt động vui vẻ và đầy ý nghĩa. Cá rô, cá tràu, cá trê đều yếu ớt dưới ánh nắng ban trưa, khiến người dân dễ dàng bắt được. Cái khung cảnh bình yên ấy, trong không khí của ngày Tết, khiến ai nấy đều cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ.
Buổi chiều, mẹ tiếp tục lên đồi cắt lá mùng năm. Mỗi loại lá được cắt một ít: lá ổi, lá dủ dẻ, lá sim, lá chè vối... Những lá này sẽ được phơi khô để làm thành chè mùng năm. Chè mùng năm có mùi thơm ngát, vị đắng chát của lá hòa quyện với hậu ngọt, là món quà tuyệt vời cho những ai gặp phải chứng mất ngủ hay đau bụng.
Chè mùng năm không chỉ là thức uống mà còn là một vị thuốc nam chữa bá bệnh. Ngoài ra, chè mùng năm còn là món quà ý nghĩa để biếu cho khách quý, một biểu tượng của lòng hiếu khách và sự trân trọng trong văn hóa dân gian.
Trương Anh Quốc/TTO


3. Tết Đoan Ngọ và những hương vị bánh xèo miền Tây
Còn vài ngày nữa là đến Mùng 5 tháng 5 Âm lịch, nhưng không khí Tết Đoan Ngọ đã bắt đầu lan tỏa khắp làng quê tôi. Miền Tây, nơi tôi lớn lên, luôn nổi tiếng với những món ăn dân dã, nhưng chẳng hiểu từ bao giờ, ngày này đã trở thành dịp không thể thiếu món bánh xèo trên bàn thờ cúng ông bà. Mỗi lần nghĩ đến món bánh xèo, trong tôi lại trào dâng một nỗi nhớ da diết về hương vị mà bà ngoại tôi từng làm. Dù bao năm qua đi, tôi vẫn không thể quên được những khoảnh khắc ấy.
Ngày còn nhỏ, mỗi dịp Tết Đoan Ngọ, mẹ dẫn tôi cùng các chị em về nhà ngoại, nơi cả gia đình quây quần bên nhau để làm bánh xèo. Mọi người đều chuẩn bị từ trước một ngày, không khí lúc nào cũng rộn ràng, náo nhiệt như ngày hội. Sáng sớm, bà ngoại mang thùng gạo ra cối xay, tay bà thành thạo quay cối đá, và tôi ngước nhìn, lòng ngưỡng mộ vô cùng. Cố gắng đến mấy, tôi cũng không thể quay được cái cối to như vậy. Bà ngoại cười, nói rằng khi lớn lên tôi sẽ quay được. Vậy là tôi đành phụ bà bỏ gạo vào cối xay.
Bà ngoại giải thích, gạo phải ngâm từ tối hôm trước để làm bánh xèo ngon. Gạo cũ mới là lựa chọn hoàn hảo, vì gạo mới làm bánh sẽ bị nhão. Khi nghe bà nói, tôi tưởng rằng sẽ xay mỏi tay cả ngày, nhưng bà chỉ cười và bảo: 'Một lát là xong, chỉ vì muốn tụi con ăn cho đã thôi.' Sau một lúc, bột được xay xong, người anh họ tôi phụ bà bồng bột ra thau, đè thớt lên cho ráo nước, rồi mới đem ra quậy thành bột bánh xèo.
Bột được trộn với nước cốt dừa, hành lá, một ít bột nghệ để tạo màu sắc và vị ngon. Bột phải đủ béo, vừa mặn mặn, ngọt ngọt để không quá khô hay quá nhão, đó là bí quyết để bánh ngon. Còn những cô em gái nhỏ như tôi thì ra vườn hái đủ loại rau sống. Rổ rau tươi đầy đủ: cải xanh, xà lách, đọt xoài, lá cóc, lá lốt, rau diếp cá... mỗi loại rau lại có một mùi thơm đặc trưng, kết hợp với nước mắm chua cay, ăn cùng bánh xèo thì ngon tuyệt.
Má tôi và mấy dì bằm củ hủ dừa, thịt ba rọi, tép đồng, thịt vịt xiêm để làm nhân bánh. Tất cả đều được ướp gia vị rồi xào vừa chín. Nước mắm được pha chế với nước dừa tươi, tỏi, ớt, chanh, ngọt ngọt, cay cay, có cả dưa chua làm từ củ cải trắng và đỏ. Mỗi khi nhìn thấy chén nước mắm sóng sánh, ai cũng cảm thấy thèm thuồng.
Bà ngoại khéo tay lắm, bà đổ bánh trong chảo gang lớn, bếp củi đỏ lửa, khói bay mờ mờ, khiến không gian nhà thêm phần ấm cúng. Đổ bánh xong, bà gấp đôi bánh lại, đặt lên miếng lá chuối rồi xếp vào sàng tre, bánh vàng đều, giòn rụm. Chúng tôi quây quần xung quanh bà ngoại, ai nấy đều háo hức muốn thưởng thức, thầm thán phục bàn tay khéo léo của bà. Mùi thơm ngào ngạt tỏa ra từ chảo, làm bụng tôi không ngừng kêu réo.
Bánh xèo phải ăn bằng tay mới ngon. Bánh vừa ra khỏi chảo, nóng hổi, vàng rực, xé một miếng, ăn cùng nhân thịt vịt, ba rọi, tép, đậu xanh, củ hủ dừa, rau sống tươi ngon và nước mắm cay ngọt. Cảm giác ấy, thật không thể nào diễn tả hết. Bà ngoại nhìn chúng tôi ăn ngon lành, cười hiền từ: 'Tết Đoan Ngọ mà không có bánh xèo thì không thể gọi là Tết.'
Ngày nay, Tết Đoan Ngọ không còn như xưa nữa. Dù bánh xèo giờ làm nhanh hơn, chỉ cần mua bột pha sẵn, nhưng cái không khí vui vẻ, náo nhiệt ngày xưa đã không còn. Chị Hai pha nước mắm cũng ngon, nhưng không đậm đà như mẹ tôi ngày trước. Chị Tư đổ bánh cũng tròn, nhưng không khéo như bà ngoại. Mỗi món ăn đều thiếu một phần hương vị quê nhà.
Bánh xèo năm nay, tôi làm mâm cúng ông bà, quây quần bên nhau ăn uống, chuyện trò. Nhìn các cháu ăn, tôi lại nhớ đến bà ngoại, nhớ tiếng cối xay bột, nhớ những ngày Tết Đoan Ngọ xưa. Tất cả giờ chỉ còn lại trong ký ức, nhưng hương vị ấy, tình yêu quê hương ấy, mãi không phai.
Huyền Văn


4. Lá móng vườn xưa
Ngày 5 tháng 5 Âm lịch, Tết Đoan Ngọ, không chỉ là dịp để tiêu diệt sâu bọ gây hại cho mùa màng, mà còn là thời khắc gợi lại bao nhiêu kỷ niệm tuổi thơ êm đềm. Mỗi mùa Tết này, những trái mận chín mọng, những đóa hoa hồng thơm ngát, và món rượu nếp thơm lừng luôn làm tôi nhớ về bà ngoại. Còn nhớ những ngón tay nhuộm lá móng đỏ rực, khi ấy bà vẫn còn ở bên tôi…
Những buổi sáng sớm của Tết Đoan Ngọ, khi những tia nắng đầu tiên le lói, bà đã gọi tôi và em trai dậy. Không kịp đánh răng súc miệng, chúng tôi chỉ kịp ăn vài trái mận, mấy thìa rượu nếp, và nghe bà nói: “Diệt sâu bọ, diệt sâu bọ.” Đó là cách diệt sâu bọ của người xưa, một phong tục kỳ lạ nhưng đầy ý nghĩa. Cùng với đó, một phong tục đặc biệt nữa là nhuộm móng tay và chân bằng lá móng. Tôi nhớ đã từng hỏi bà về ý nghĩa của việc này, và bà đã kể cho tôi một câu chuyện dân gian mà đến nay tôi vẫn luôn ghi nhớ.
Bà kể rằng ngày xưa, khi đi cấy lúa ngoài đồng, móng tay và chân của người dân rất dễ bị ngâm trong nước, bẩn và xỉn màu. Vì thế, từ lâu người dân đã sáng tạo ra cách nhuộm móng bằng lá móng. Cây lá móng nếp, với hình dáng nhỏ nhắn và lá xếp dày hơn, được bà lựa chọn để nhuộm cho chúng tôi, cho màu sắc tươi đẹp nhất. Bà nói, lá móng nếp sẽ cho màu đỏ rực rỡ, còn lá móng tẻ thì chỉ nhuộm được màu vàng nhạt.
Những chiều tối, bà tôi cẩn thận chọn từng chiếc lá móng, giã nát chúng và dùng chúng để nhuộm cho chúng tôi. Một lớp lá mỏng được áp lên đầu móng, không được để thừa ra ngoài, nếu không màu sẽ bị lem nhem. Đêm đó, chúng tôi không thể ngủ yên vì lo lắng bộ móng sẽ bị tuột. Nhưng khi sáng hôm sau, khi lớp lá được tháo ra và rửa sạch, tôi và em trai có bộ móng tay đỏ rực, đẹp tựa như những bộ quần áo mới trong ngày Tết.
Tết Đoan Ngọ năm nay, tôi đưa con cái về quê. Mẹ vẫn gọi dậy sớm như ngày xưa, cho chúng ăn mận và rượu nếp, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy thiếu vắng một điều gì đó. Nhìn bộ móng tay sơn gel của con, tôi lại nhớ đến bà ngoại, nhớ đến những chiếc lá móng, những kỷ niệm xưa cũ. Dù bà đã ra đi, nhưng những ký ức ấy vẫn luôn ở lại trong lòng tôi, như những chiếc lá móng đã không còn xuất hiện trong vườn nhà nữa…
Hoa Diên Vỹ


5. Tết Đoan Ngọ
Tết Đoan Ngọ, thời điểm gợi lại bao kỷ niệm tuổi thơ, đầy háo hức và mong đợi. Sự mong ngóng này có lẽ chỉ thua kém sự háo hức đón Tết Nguyên đán. Mỗi năm, tôi luôn đánh dấu thời gian từ ngày mùng một tháng năm, khi mẹ tôi sắm nải chuối vàng tươi để thắp hương, báo hiệu một mùa Tết Đoan Ngọ nữa lại đến. Cái cảm giác đón đợi ấy cứ ấm lòng, như một hứa hẹn về những niềm vui giản dị.
Buổi sáng mùng bốn, mẹ tôi ra chợ từ rất sớm. Nếu không phải dậy muộn, tôi sẽ đi theo mẹ, để được ngắm những cành lá móng xanh mướt bày bán, được cầm những cành lá ấy về nhà, cẩn thận cất trong gầm giường để chúng không bị héo. Sau đó, tôi sẽ gọi bạn đến cùng hái lá vông, chuẩn bị những mảnh sành, sỏi để thực hiện trò chơi “vứt sỏi”, một nghi lễ thú vị của tuổi thơ.
Chiều hôm đó, tôi cùng những đứa em ngồi quây quần xung quanh mẹ, chăm chú nhìn mẹ giã nát lá móng, rồi cẩn thận áp lên từng móng tay. Mẹ cẩn thận đắp từng lớp lá vông lên móng tay, buộc chặt lại bằng dây chuối để giữ lá không bị rơi ra khi ngủ. Tôi, vì là chị lớn, còn được mẹ đắp cả lá móng lên mười ngón chân. Cảm giác ấy thật thích thú, như được chăm sóc và nâng niu từng ngón tay, ngón chân nhỏ bé của mình.
Suốt buổi tối, tôi cứ chăm chú giữ đôi bàn tay đắp lá, vừa mải mê chờ đợi đến sáng hôm sau để tháo lá ra, xem những ngón tay, ngón chân đỏ rực, đẹp đến lạ. Sáng hôm sau, bà tôi sẽ gọi dậy từ rất sớm, và khi trời vẫn còn tối, tôi đã vội vàng tháo lá móng, hớn hở nhìn vào những ngón tay đỏ rực. Sau đó, tôi và lũ bạn sẽ lặng lẽ ra giếng chùa, xếp hàng thả sỏi xuống giếng, ước những điều mong mỏi với niềm tin thầm lặng.
Trở về nhà, tôi sẽ ăn những món quả do mẹ chuẩn bị để diệt sâu bọ. Những quả mận, xoài, có quả chua, quả ngọt, còn có cả rượu nếp, tuy không thể lấp đầy bụng tôi nhưng lại mang lại một niềm vui vô cùng đặc biệt. Ngồi ngắm nghía lại những móng tay, móng chân đỏ chót, tôi cảm nhận được sự giản dị và đẹp đẽ của ngày Tết Đoan Ngọ. Móng tay, chân đỏ đẹp, mãi không phai màu, giống như những ký ức ngọt ngào trong lòng tôi.
Giờ đây, mỗi khi Tết Đoan Ngọ đến, tôi vẫn nhớ như in những kỷ niệm đẹp đẽ của một thời thơ ấu. Làng xưa giờ không còn cây lá móng nào, trẻ con không còn chơi trò vứt sỏi, không còn những chiếc móng tay đỏ rực. Tết Đoan Ngọ giờ chỉ còn lại trong tôi như một hoài niệm khó quên, một thời đã qua mà lòng tôi không khỏi xao xuyến, tiếc nuối.
Bùi Yến


6. Tết Đoan Ngọ trong ký ức
Tết Đoan Ngọ trong ký ức tuổi thơ tôi là một ngày tuyệt vời, một khoảnh khắc đẹp như những bức tranh thuở xa xưa. Mỗi năm vào đầu tháng Năm âm lịch, lũ trẻ chúng tôi đều rộn ràng mong chờ đến ngày Tết Đoan Ngọ, không chỉ vì những món ăn ngon mà còn bởi không khí ấm áp của gia đình sum vầy. Còn người lớn, họ lại lo toan sắm sửa những lễ vật, chuẩn bị tươm tất cho mâm cỗ cúng gia tiên.
Ngày ấy, quê tôi còn nghèo, phải đến mùng bốn mẹ mới ra chợ bán gà, vịt, bí bầu để kiếm tiền mua lễ vật. Mâm cỗ ngày Tết Đoan Ngọ tuy không phong phú như các ngày lễ khác nhưng vẫn đầy đủ những món cơ bản: cơm, canh, thịt, xôi, chè, trà, rượu và đặc biệt không thể thiếu bánh trái, những món quà giản dị nhưng rất thiêng liêng. Cha tôi thường nói: Tết Đoan Ngọ thiêng liêng chẳng kém gì Tết Nguyên Đán, là dịp để cả gia đình quây quần bên nhau, sum vầy sau bao tháng ngày bươn chải. Khi mâm cỗ đã đầy đủ, cha thắp nhang, lầm rầm khấn vái. Tôi đứng lặng lẽ trước bàn thờ, lòng tràn ngập sự thành kính. Khói nhang bay nghi ngút, mùi hương hoa quả, rượu trà hòa quyện trong không gian, tạo nên một bầu không khí thiêng liêng khó tả. Cái mùi ấy, mãi mãi in đậm trong tâm trí tôi đến tận bây giờ!
Những buổi cúng xong, gia đình lại quây quần bên mâm cơm, không khí ấm cúng, trò chuyện rôm rả. Ăn xong, cha tôi thường bảo tôi trèo lên cây mít, còn ông đứng dưới chặt những nhánh già, nhánh sâu. Tôi ngồi trên cây, cười rúc rích khi nghe cha hỏi: “Mít, mày có chịu ra trái cho tao không?” Tôi đáp lại: “Dạ, con sẽ ra trái, cha đừng chặt con nữa!” “Ra nhiều hay ít?” “Dạ ra nhiều.” “Mày nhớ đấy, nếu sang năm mà không có trái, tao sẽ chặt mày!” Mỗi lần như vậy, tôi luôn nhớ lời cha và cầu mong cây mít sẽ ra trái thật nhiều. Sau đó, cha dẫn chúng tôi đi hái lá mồng năm. Những ngày ấy, mỗi nhà đều hái lá mồng năm, ai cũng tranh thủ vì chỉ có giờ ngọ mới là lúc lá cây có tác dụng hiệu nghiệm. Lũ trẻ chúng tôi thì vui nhất, hò hét, tranh giành nhau từng bụi lá, mỗi đứa đều muốn có phần của mình.
Cha tôi không như những người khác, ông chỉ hái những lá cây quen thuộc như mâm xôi, ngải cứu, đinh lăng, cỏ gấu, rễ tranh, rau má… Ông bảo những lá cây ấy tuy dân dã nhưng là những vị thuốc quý, có thể chữa nhiều bệnh. Sau khi hái xong, mẹ tôi sẽ băm nhỏ, phơi khô để dùng nấu nước uống thay chè. Những ngày Tết Đoan Ngọ, gia đình tôi luôn dành thời gian để làm những công việc giản dị mà đầy ý nghĩa ấy.
Thời gian trôi qua, chị em tôi mỗi người lớn lên, rồi tản mát đi làm ăn xa, ít khi có dịp về quê ăn Tết Đoan Ngọ nữa. Cha mẹ cũng buồn bã ngồi bên mâm cỗ gia tiên, nhưng rồi chúng tôi lại chỉ biết dặn lòng rằng đó là điều tất yếu của cuộc sống. Bây giờ, ngồi nhớ lại những ngày đầu tháng Năm ấy, lòng tôi bỗng thổn thức, ước ao được quay lại những ngày xưa, để cùng cha đi hái lá mồng năm, cùng mẹ thưởng thức những trái mít, quả mận, quả ổi ngọt lành từ vườn quê.
Phạm Văn Hoanh


Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn Nấu cơm bằng lò vi sóng

Những thiết kế kệ gỗ trang trí ấn tượng nhất năm 2025

Khám phá món cánh gà sốt chua cay phong cách Thái, một sự kết hợp tuyệt vời giữa hương vị chua cay đặc trưng và sự tươi mới của gia vị. Món ăn này chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.

Cách chia sẻ và gửi file dung lượng lớn qua mạng một cách nhanh chóng và đơn giản

Hướng dẫn tắt widget thời tiết trên Windows 11
