10 Bài thơ mùa xuân sâu lắng và mộc mạc nhất của Nguyễn Bính
Nội dung bài viết
1. Xuân nhớ
Xuân rộn ràng về trên phố thị
Lòng cô liêu lặng ngóng giao thừa
Nhà ai thấp thoáng màu hoa cúc
Vườn xưa mai nở đã hay chưa?
Câu thơ chợt lặng trên trang giấy
Mắt rượu nhòa mơ tóc ngọc thề
Miền Bắc chẳng là nơi đất khách
Mà sao nặng trĩu nỗi tình quê?
Chiều muộn mẹ ngồi hong tóc trắng
Tựa như mây phủ đỉnh Trường Sơn
Mẹ ơi, gìn giữ vườn mai cũ
Để con về dệt bước xuân son.


2. Xuân về
Xuân đã ghé về theo gió đông,
Hây hây đôi má gái chưa chồng.
Hiên nhà bên cạnh, cô hàng xóm
Ngước mắt nhìn trời, ánh mắt trong.
Trẻ nhỏ ríu ran chơi trước ngõ,
Trời tạnh, nắng lên, ánh vàng choa.
Ai dát bạc lên ngành non biếc?
Gió nhẹ bay qua, gió lại qua…
Đồng ruộng yên bình tạm nghỉ chân,
Lúa đương thì gái mượt như nhung.
Hoa bưởi, hoa cam rơi trắng lối,
Hương ngát lan xa, bướm lượn vòng.
Trên lối cát mịn, hai cô gái
Yếm thắm, khăn sô, bước hội chùa.
Bà lão tóc bạc cầm trúc nhỏ,
Lần chuỗi hạt đều, miệng tụng thơ.


3. Gái xuân
Em tựa thiếu nữ độ trăng rằm,
Trinh nguyên thân thể, sạch hồn tâm.
Xuân đến rộn ràng hoa mận nở,
Lụa đào em giũ dưới sông Vân.
Má phơn phớt thắm, lòng xuân thoảng,
Mơ mộng thầm trao chuyện trăm năm.
Tuổi đôi tám chớm bay trên tóc,
Đêm ngát xuân về – có buồn chăng?


4. Xuân thương nhớ
Thiếp ở quê nhà, chàng ở đâu?
Đào xưa năm cũ lại hồng mau.
Trời xa, chén rượu môi chàng thắm,
Mưa nhỏ bên song, nét chữ nhàu.
Khói trầm thưa thoảng như hờ hững,
Tay ngọc buông lơi, lệ đẫm màu.
Chờ tin chàng mãi không nghe ngóng,
Chỉ thấy xuân về… giấc mộng sầu.


5. Cô lái đò
Xuân lại ghé về mang nhớ mong,
Đầy ắp lòng ai nơi bến sông.
Cô gái một thời xuân ba trước,
Trên bến cùng ai nguyện thắm nồng.
Nhưng người khách cũ mùa xuân ấy,
Lặng lẽ ra đi, chẳng hẹn dòng.
Mấy độ xuân qua sông lặng lẽ,
Đôi mắt mỏi mòn dõi cõi không.
Xuân nay trở lại – đã ba mùa,
Tình cũ như than tắt gió lùa.
Mãi giữ lời thề, sao đành được?
Cô bèn lỗi hẹn với người xưa.
Bỏ thuyền, bỏ bến, quên dòng mát,
Cô gái năm nào nay lấy chồng.
Từ ấy bến buồn vương dấu vắng,
Lặng lẽ nhìn theo khách ngược dòng…


6. Mùa xuân xanh
Xuân là bản hợp tấu sắc xanh,
Trời thẳm cao vời, lá biếc cành.
Lúa mượt đồng tôi, lúa đồng chị,
Lúa nở đồng em giữa nắng lành.
Cỏ xanh phủ kín mộ chờ thanh,
Tôi ngóng người xưa phút chân thành.
Ngoài lũy tre làng xa tắp đó,
Màu xanh thắt lưng khẽ rung rinh.


7. Tiếng trống đêm xuân
Chiều xuân mưa bụi rắc tơ mềm,
Áo ai dạo hội vẫn khô êm.
Nhuộm nhiễu Tam Giang, ai khéo vậy?
Đánh xà tích ngọc cho nàng xem.
Áo tứ thân tròn, khăn lụa thắm,
Tóc chải đường ngôi, máu trầu thơm.
Gái quê e ấp tình quê cũ,
Gương thề chưa lấm bụi thời gian.
Hội làng rộn rã gái cùng trai,
Đêm mong ngày đợi xuân không phai.
Hoa xoan, hoa bưởi bay như mộng,
Khói pháo hư hao lẩn sương mai.
Xuân về thôn vắng, trống chèo xa,
Làng như sao mọc sáng hiên nhà.
Đêm hội chiếu chằm bao cảnh lạ,
Lầu son, điện ngọc hóa sân ca.
Một đêm kể trọn kiếp hồng nhan,
Kiều mười lăm năm gói gọn màn.
Đưa tay là tiễn, quạt thành cổng,
Lời yêu như gió, bóng như làn.
Khi yêu thương, khi giận hờn,
Tựa gương phản chiếu cuộc trần gian.
Giận Lý Thông tham, Trang Vương độc,
Ghét Tú Bà ác, mụ buôn nhan.
Thương Thị Kính oán oan tội Phật,
Thương Kiều vì hiếu chịu gian truân.
Mừng người đổi áo cứu sư phụ,
Mừng kẻ chung tình, đạo vợ chồng.
Vui cảnh gia viên ngày trở hội,
Vui tiếng đàn vang giặc cúi lưng.
Tiệc xuân đông đúc, đèn thắp sáng,
Càng khuya tình ý càng thâm sâu.


8. Khúc thơ xuân
Xuân đã về rồi đấy, rộn ràng
Cửa nhà mở rộng đón huy hoàng.
Cô bé tung tăng khoe áo mới,
Đôi má hồng tươi, nụ cười vang.
Như cánh hoa xinh vừa hé nở,
Thiếu nữ dịu dàng bước sang xuân.
Hương đưa ngào ngạt say quân tử,
Ngựa lòng quen lối ngõ tình thân.
Chàng học trò kia buông lược chải,
Mộng mơ công danh giữa ngày mai.
Mong thi đỗ trạng nơi kinh quý,
Tú cầu rơi nhẹ, trâm cài vai.
Cụ ông tóc bạc ngồi bên rượu,
Bút lông đề tặng khúc thơ bay.
Bà già như Phật, hiền thanh thoát,
Chuẩn bị khăn lành, lễ hội chùa.
Pháo nổ vang xa, khói phủ trời,
Muôn nhà sum họp dưới hoa tươi.
Lòng tôi bỗng nhẹ như hoa mộng,
Một vần thơ thắm chẳng phai rời.


9. Mưa xuân (Khúc I)
Em gái ngồi bên khung cửi lặng,
Dệt lụa quanh năm với mẹ hiền.
Lòng em như tấm lụa chưa nhuộm,
Mẹ còn nâng niu, chẳng vội phiên.
Bữa ấy mưa xuân bay lất phất,
Hoa xoan lả tả rụng đầy sân.
Tiếng hội làng Đặng vang đâu đó,
Mẹ bảo: Thôn Đoài hát tối dâng.
Lòng em chợt thắt một niềm riêng,
Bàn tay khựng lại giữa khung mềm.
Hai má ửng hồng như lửa sưởi,
Phải chăng em nghĩ đến người quen?
Đèn xóm lung linh đã tỏa quanh,
Em đưa tay đón giọt mưa lành.
Từng chấm lạnh run trong bàn nhỏ,
Rằng thể nào anh cũng bước nhanh.
Em xin mẹ đi trong vội vã,
Mẹ cười: nhớ kể mẹ chuyện vui.
Mưa nhẹ nên em không ướt áo,
Thôn Đoài chỉ cách một thôi thôi.
Vào hội đêm xuân hát suốt canh,
Em đi tìm anh, chẳng thiết xem.
Có lẽ khung cửi buồn thao thức,
Thoi ngà lặng nhớ dáng tay em.
Em đứng chờ anh, anh chẳng sang,
Ngày ấy còn hò hẹn nhỡ nhàng.
Tháng năm lạnh giá người quên hẹn,
Xuân đến mà em cứ ngỡ hoang.
Một mình em bước đường về vắng,
Dải đê nào ngắn nổi sầu xa?
Áo mỏng đội đầu che giọt nặng,
Em buồn rơi lệ giữa chiều tà.
Giận anh em giữ đến hừng đông,
Mẹ hỏi: Hội làng hát khúc lòng?
“– Thưa u… họ hát…” lời chưa trọn,
Nước mắt em trào, ngoảnh mặt không.
Ngày ấy mưa xuân ngừng phiêu lãng,
Hoa xoan tơi tả giữa chân trần.
Hội làng lặng lẽ ngang ngõ nhỏ,
Mẹ bảo: xuân rồi cũng hết xuân.
Anh ơi, xuân ấy đã đi xa!
Ngày nào em mới gặp anh mà?
Khi nào Hội Đặng qua ngõ cũ,
Để mẹ em rằng: hát tối nha?


10. Mưa xuân (Khúc II)
Chiều ấm phảng phất hương gió nhẹ,
Mưa bụi bay li ti thưa thưa.
Cành cam, cành quýt đan giao nối,
Lá ngửa lòng đón những giọt mưa xuân.
Ai nhìn thấu rõ mưa xuân ấy?
Tơ nhện giăng những sợi trắng trong,
Bươm bướm lượn bay không hề ướt,
Người trẩy hội tóc phơi nhẹ mây.
Đường mát da chân, mát cả lòng,
Cỏ dại hai bên nở hoa xanh.
Gò đất đứng im, trâu bụng căng,
Mõm trâu vểnh nghe tiếng trống đình vọng.
Núi xanh lên nét đá rạng tươi,
Xe lửa chạy nhanh về Nam xa,
Đàn cò bay lượn trên ruộng mênh mông,
Trắng tinh khôi như chữ nhất trải dài.
Bãi bồi dâu lá sẫm ngậm tơ,
Làng bên ẩm ướt tiếng chuông xa vời,
Chiều xuân lưu luyến chưa muốn tắt,
Mù sương lơ lửng phảng phất mưa rơi.

