10 tản văn đặc sắc nhất viết về Hà Nội
Nội dung bài viết
1. Một Hà Nội rất khác…
Dù không sinh ra tại Hà Nội, nhưng thành phố này đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi – từ những ký ức tuổi thơ êm đềm, đến những tháng năm trưởng thành, dạy học, làm việc và rồi khi tóc bạc da mồi, tôi vẫn xem nơi đây là chốn quay về cuối cùng.
Hà Nội trong tôi là bạn đồng hành trầm lặng, vừa gần gũi, vừa xa cách – đủ để yêu thương, đủ để chiêm nghiệm. Trong sâu thẳm ký ức, thành phố ấy là “vùng sáng rực” như hình ảnh bé Liên trong truyện Thạch Lam, là làn nước mát, là cửa hiệu Đức Hạnh, là tiệm kem Hòa Bình, là chiếc mũ trắng tinh khôi nơi chợ Đồng Xuân – tất cả thêu dệt nên tuổi thơ rạng rỡ của tôi.
Ngôi nhà cổ nơi phố Hàng Da của bác là lát cắt đậm chất Hà Nội – sàn gỗ lim đen nhánh, cầu thang uốn lượn, chiếc tivi trắng đen và những buổi tối quây quần bên ấm trà, nghe chuyện thời cuộc và cười đùa về ông N., bà T. đầu phố. Cách ăn nói, phục trang, phong thái – tất cả đều mang đậm nét thanh lịch và tự trọng của người Hà Nội xưa, như nhân vật bà Hiền trong truyện của Nguyễn Khải.
Nhưng Hà Nội không chỉ có ánh sáng lấp lánh quá khứ – thành phố giờ đây náo động, chật chội, lẫn lộn ánh đèn, âm thanh và văn hóa. Thế nhưng, điều kỳ diệu là tầng hai của những ngôi nhà cổ vẫn giữ nguyên được vẻ bình yên hiếm hoi: ban công xanh, ông bà thong thả tưới cây, và nét sống thanh tao chưa vơi cạn. Học trò tôi gọi đó là "Hà Nội nhìn từ tầng hai" – nơi lưu giữ hồn cốt văn hóa trong nhịp sống hiện đại.
Vào sáng mùng Một Tết, khi phố xá vắng lặng, Hà Nội hiện lên dịu dàng, khiến tôi thấy thương thành phố đã kiên cường gồng gánh quá nhiều. Tôi vẫn luôn tìm thấy Hà Nội xưa ấy mỗi lần ghé thăm nhà bác, vượt qua tầng một ồn ã để lên tầng hai đầy hoài niệm – nơi những giọng nói xưa, những vật dụng xưa, những con người thanh lịch vẫn sống như chưa từng đổi thay.
Và tôi tự hỏi: mai này, liệu thế hệ sau còn giữ được một Hà Nội ở tầng hai – một Hà Nội thầm lặng mà kiêu hãnh, giản dị mà sâu sắc – một Hà Nội tôi yêu?
Trinh Thu Tuyết


2. Chiều Hà Nội bâng khuâng
Hà Nội mùa này mang một vẻ đẹp đầy bất ngờ. Trưa nắng gay gắt bỗng chốc nhường chỗ cho cơn mưa đổ ào ào, khiến phố xá ngập nước, cuộc mưu sinh của bao người vẫn tiếp diễn giữa dòng đời bì bõm. Nhưng rồi khi mưa qua, cả thành phố như được gột rửa, bừng sáng lạ kỳ.
Trên phố Phan Đình Phùng, những hàng xà cừ rụng hoa trắng muốt trải dài như thảm voan giữa nền xanh thẫm, trở thành dấu ấn riêng của Hà Nội. Ánh nắng muộn còn sót lại tinh nghịch nhảy nhót trên vòm lá, khiến cảnh vật tươi tắn hơn sau cơn oi nồng ngày hạ.
Phố Thanh Niên, phượng vĩ cuối mùa như chậm rãi tiễn mùa thi đi qua. Những cánh hoa phai màu, ẩn mình sau lớp lá dày, giống như lũ học trò đã buông sách vở, mang trong tim những mơ ước chớm nở. Phượng nở rải rác như chẳng nỡ chia tay một thời áo trắng.
Hương thơm sau mưa cũng trở nên rõ rệt. Mùi nhài dịu dàng thoảng từ một khoảng sân nhỏ, xen lẫn với hương hoàng lan đầy mê hoặc. Gió từ hồ Tây mang theo hương sen cuối vụ, nhẹ nhàng chạm vào lòng người, để lại dư âm an yên khó tả.
Chiều xuống, ánh hoàng hôn rải nhẹ trên thành phố, người ta ngồi trên gác hai quán café bên hồ, ngắm nhìn Hà Nội như một bức tranh đang dần hoàn thiện bởi tay họa sĩ tài hoa. Phía dưới, tiếng ồn ào của phố chợ dần nhòa đi, để nhường chỗ cho không gian yên tĩnh, đậm chất thơ.
Hà Nội luôn khiến người ta yêu không lý do – vì những mùa hoa, vì những chiều lãng đãng, vì cả những thoáng bâng khuâng không định hình, để rồi bất giác, thấy tim mình đã ở lại nơi ấy từ bao giờ.
Lê Huyền


3. Hà Nội trong tôi
Mỗi lần trở lại Hà Nội, cảm xúc trong tôi lại trào dâng mãnh liệt như lần đầu gặp gỡ. Ngay khi bánh máy bay vừa chạm đất, một mùi hương thân thuộc như ùa về – mùi hoa sữa ngọt ngào, nồng nàn trong đêm khuya, mùi của tuổi thơ, của những ký ức xanh mướt. Hồ Tây chiều thu rì rào sóng, bóng cây đổ dài trên con đường rợp mát, cho tôi một chốn yên bình giữa bộn bề cuộc sống.
Có những ngày lặng lẽ bỏ trốn khỏi nhịp đời vội vã, tôi thong thả ngắm nhìn Hà Nội chậm rãi trong vẻ đẹp dung dị. Gánh hàng hoa khoe sắc trong nắng sớm, tiếng rao đêm gợi nhắc bao tháng ngày lam lũ của mẹ, là dấu lặng dịu dàng trong hành trình trưởng thành của tôi.
Mỗi mùa về đều mang theo một phần tâm hồn Hà Nội. Xuân đến, đào hồng phai rực rỡ trong giá lạnh nhẹ nhàng, khiến thành phố hóa thân thành thiếu nữ đằm thắm. Hạ tới, kem Tràng Tiền trở thành dấu ấn khó quên của một Hà Nội trẻ trung, rộn ràng. Thu sang, từng chiếc lá vàng rơi nhẹ, hương cốm len lỏi khắp phố phường khiến lòng người không khỏi xao xuyến.
Chớm đông, hơi lạnh phả vào da thịt khiến ta khao khát một cái ôm, một bàn tay siết nhẹ. Hà Nội đêm đông lặng lẽ, trầm mặc như đang lắng nghe tiếng thở của thời gian. Và trong cái rét ấy, bát phở nóng hay nồi bánh trôi tàu nghi ngút khói cũng trở thành thứ dư vị đậm đà níu giữ bước chân người lữ khách.
Những buổi chiều cuối thu, đầu đông, ta dạo bước bên nhau trong ánh nắng nhạt màu, để rồi lòng bỗng đầy ắp khát khao, ước mong không thành tiếng. Tôi vẫn trở về với Hà Nội – cổ kính, kiêu kỳ và quyến rũ – nơi lưu giữ tình yêu, ký ức và cả những điều không thể gọi thành tên. Chỉ khi rời xa, ta mới thấm thía trọn vẹn nỗi nhớ da diết dành cho thành phố này.
Nguyễn Thị Mai Diệp


4. Ký ức mùa đông Hà Nội
Cái lạnh đầu mùa đông tràn qua từng mái phố, len lỏi qua hàng cây như đánh thức mọi kỷ niệm về một Hà Nội dịu dàng và thẳm sâu. Dù tháng năm trôi qua, dù từng trải qua bao mùa đông ở những miền đất khác nhau, nhưng chẳng nơi nào khiến tôi nhớ thương nhiều như mùa đông Hà Nội.
Những sáng mùa đông, sương phủ mờ lối quen, những xe chở hoa rực rỡ lặng lẽ qua phố, để lại sau lưng sắc màu tươi thắm trong sương giá. Cúc họa mi tinh khôi, bươm bướm mỏng manh, hướng dương vàng rực rỡ – tất cả làm nên một bản giao hưởng sắc màu cho mùa lạnh.
Nắng trưa mùa đông lấp ló qua tầng mây, dịu dàng mà hanh hao. Không chói chang như nắng hạ, chẳng ngọt ngào như nắng thu, ánh nắng mùa này khơi dậy những hồi ức dịu vợi, khiến ta ngân nga một khúc nhạc cũ, bồi hồi với những hạnh phúc tưởng chừng đã xa.
Buổi chiều, Hà Nội níu chân người bằng những thức quà đặc trưng mùa đông. Bánh trôi tàu nóng hổi, thơm cay mùi gừng, béo ngậy vị nhân vừng đen. Ốc luộc dậy hương, nước chấm đủ vị chua cay mặn ngọt khiến ai đã nếm một lần chẳng thể nào quên. Những con ngõ nhỏ rộn ràng tiếng cười bên nồi bánh rán, bánh gối, bát chè sắn sánh ngọt lành.
Khi trời sẫm màu, thành phố lên đèn, người người vội vã trở về sau một ngày dài mưu sinh. Trong căn bếp ấm, bữa cơm chiều quây quần bên gia đình như xóa nhòa mọi âu lo. Phố vắng, đèn vàng trải dài, từng tiếng rao đêm vang vọng khiến tôi nao lòng. Tiếng “phá xaaa…” ngày cũ gọi về ký ức thời thơ bé, khi tôi háo hức đợi mẹ mua về vài gói hạt rang tí tách giữa mùa đông.
Đêm lạnh, gió bấc rít qua ô cửa, tôi nhớ về chiếc chăn bông mẹ phơi nắng rồi cẩn thận lồng vỏ hoa đỏ, cho tôi những đêm ngủ thật sâu, thật ấm. Cứ mỗi mùa đông trôi qua, là một chương nữa được viết thêm vào miền ký ức thân thương của tôi về Hà Nội.
Vy Anh


5. Hà Nội – miền nhớ trong tôi
Tôi gặp Hà Nội năm mười bốn tuổi – một Hà Nội giữa chiến tranh, những đường hầm ngoằn ngoèo trên phố, bóng dáng dân quân tự vệ tất bật cùng những tiếng leng keng của tàu điện cổ kính. Khi ấy, tôi chỉ là một cô bé còn lạ lẫm, mà không hiểu từ khi nào, sự giản dị và thân thương của nơi này đã dần hóa thành máu thịt.
Mười tám tuổi, tôi là sinh viên – trái tim phơi phới trước những con đường gió lạnh, sáng mùa đông đạp xe giữa sương mù, nghe tiếng rao khẽ vọng qua ngõ nhỏ như đánh thức một thành phố vẫn còn ngái ngủ. Tôi say mê ngắm nhìn những gánh hoa chở cả mùa xuân trên yên xe, những nụ cười mồ hôi lấm tấm nhưng ánh mắt thì đầy hy vọng. Hà Nội trong tôi là từng nhịp sống khẽ khàng mà đầy sức sống.
Chiều thu, tôi bước thong thả trên những con phố phủ đầy lá. Giữa Hà Nội thập niên 70, người còn thưa, phố còn trầm lắng, tôi tha hồ tìm cho mình một khoảng trời riêng ven hồ, nơi những hàng cây rủ bóng và hương ngọc lan len nhẹ trong gió. Tôi thường bất chợt rẽ vào một ngõ nhỏ, để rồi hân hoan vì khám phá được một quả sấu giòn, một gói bánh quế thơm giòn hay chỉ đơn giản là một khung cảnh chưa từng thấy.
Tôi nhớ bạn bè nơi đây – những người đã cho tôi cảm giác gần gũi như người ruột thịt. Ngôi nhà nhỏ ở Ngã Tư Sở luôn đầy ắp tình thương – mẹ bạn nấu cơm, dạy tôi cách sống của người Hà Nội, giúp tôi bớt đi nỗi ngại ngần của cô bé tỉnh lẻ. Mỗi lần trở lại, con phố ấy đã khác xưa nhưng trái tim tôi vẫn nguyên vẹn cảm xúc năm nào.
Những cây cầu mới nối dài thành phố, nhưng tôi vẫn thủy chung với cầu Long Biên – nơi sáng sớm người thồ hàng vội vã, đoàn tàu rầm rì và tiếng động cơ hỗn độn chen qua. Tôi đứng đó, hít căng lồng ngực gió sông Hồng, ngắm bãi ngô vàng óng, để lòng mình như trôi theo dòng nước đỏ phù sa.
Hà Nội ngày nay đông đúc, sầm uất, cao tầng mọc lên từng dãy, nhưng mỗi lần trở lại, tôi không khỏi chạnh lòng. Tôi nhớ tiếng chuông xe đạp, tiếng rao buổi sớm, ngõ nhỏ bình yên, và những bóng dáng xưa thân thuộc. Hà Nội trong tôi vẫn nguyên hình dáng một nàng thơ – dịu dàng, mộc mạc, giàu tình người – và dẫu thời gian trôi, tôi vẫn mong một ngày trở về ôm trọn nỗi nhớ ấy vào lòng.
Minh Nguyệt


6. Hà Nội – Thành phố tôi yêu
"Có những ngày lang thang phố cổ
Tôi mới hiểu lòng người Hà Nội
Mộc mạc thế, sao cứ day dứt mãi
Mộc mạc thôi mà thấm tận tim gan".
Ca từ của nhạc sĩ Lê Vinh như chạm vào từng ngóc ngách tâm hồn. Tôi không sinh ra ở Hà Nội, nhưng đã có những năm tháng gắn bó, để rồi nơi ấy thành chốn yêu thương, để rồi hóa thành một phần của tôi – người con dâu đất kinh kỳ.
Ừ thì Hà Nội đôi khi ngột ngạt, chen chúc, đắt đỏ – nhưng chính điều đó cũng là một phần bản sắc. Hơn tám triệu người chọn Hà Nội để sống, để lập nghiệp, bởi ở đâu khác có thể cho ta cảm giác thân thuộc đến thế?
“Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở – Khi ta đi, đất đã hóa tâm hồn” – câu thơ của Chế Lan Viên luôn khiến tôi ngẫm nghĩ mỗi khi tạm xa Hà Nội. Giữa chốn phồn hoa, trên tầng cao chót vót của Landmark 81, nhâm nhi ly cà phê đắt đỏ, tôi lại thèm một góc quán quen với đĩa bánh rán mặn, chấm nước chua cay mằn mặn, thêm bát chè Khúc Bạch thanh mát làm dịu lòng.
Giữa Sài Gòn rực rỡ, tôi vẫn nhớ Hà Nội – nhớ tiếng rao “Ai phớ đi!”, nhớ những trận cười ngặt nghẽo với đồng nghiệp, nhớ những buổi trưa cùng hội chị em ăn bún riêu trên phố Bát Đàn. Quán nhỏ thôi nhưng vị nước dùng ngọt thanh, gạch cua mịn, bún dai chuẩn vị, làm sáu bát cũng chỉ thấy… chưa đủ. Đến mức, chủ quán nhìn thấy là tự động bưng thêm rau sống và mắm tôm đúng chuẩn.
Hà Nội trong tôi giản dị là thế – một thành phố của những điều gần gũi và thân thương. Những ngõ nhỏ vàng ánh đèn đêm, những quán cóc tấp nập, những người thân tình mà khi xa rồi, chỉ mong được trở về.
“Hà Nội ơi, khát vọng trong tôi
Tình yêu trong tôi chẳng bao giờ phai nhạt
Như nước Hồ Gươm xanh mãi không thôi
Như hoa sữa thơm nồng khắp ngả
Bước chân tôi đi khắp mọi miền
Vẫn mong ngày về, bên quê nhà yêu dấu.”
Hoa Diên Vỹ
* Thơ: Chế Lan Viên – "Tiếng hát con tàu"
** Nhạc: Lê Vinh – "Hà Nội và tôi"


7. Hà Thành – Một sắc thái riêng biệt
Tôi không sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Hà Thành, nhưng đã may mắn được sống, học tập và làm việc tại thủ đô trong những năm cuối thập niên 90. Hà Nội luôn hiện diện trong tôi như một điều thiêng liêng, bí ẩn và đầy sức cuốn hút. Những chiều cuối tuần, tôi thường áp tai vào chiếc đài bán dẫn, đắm chìm trong tiếng nhạc về thủ đô; hay say mê đọc những trang báo Nhân Dân, Nhi Đồng, Thiếu niên Tiền Phong mẹ mang về. Dưới ánh đèn dầu le lói, tôi mơ màng cho đến khi giấc ngủ gõ cửa.
Hành trình đến Hà Nội không phải để thi đại học, mà là theo tiếng gọi của công việc phụ hồ ở phố Khâm Thiên. Tôi không buồn, vì đó là duyên phận để tôi tận mắt ngắm "cây cơm muội vàng, cây bàng lá đỏ, mái ngói thâm nâu"; để cảm nhận tiếng leng keng xe điện; để thả hồn theo hương hoa sữa dịu dàng cuối Thu trên phố Nguyễn Du; và chầm chậm đạp xe dưới nắng hè qua phố Phan Đình Phùng, Hoàng Diệu trải thảm lá sấu vàng rực.
Tôi khám phá Hà Nội qua những chuyến đi mạn Quảng Bá, Nghi Tàm, mê mẩn sắc xanh mướt của Hồ Tây dưới làn gió lồng lộng, hay bóng liễu rủ mơ màng bên Trúc Bạch. Nhịp chày Yên Thái như vọng về từ quá khứ xa xăm. Mỗi chiều hoàng hôn, tôi ngắm mặt trời đỏ rực lặn sau những dãy nhà cao tầng, hít hà hương sen ngát thơm như sợ khoảnh khắc ấy sẽ biến mất mãi mãi.
Đêm Hà Nội vẫn rộn rã, dưới ánh đèn vàng lung linh, dòng người và xe tấp nập như chảy mãi không ngừng. Xen lẫn là tiếng rao đêm nhọc nhằn của biết bao mảnh đời vất vả. Chiếc xe đạp cũ kẽo kẹt chở nặng nhọc nhằn cuộc sống gia đình nào đó. "Ai mì nóng, bánh ngọt đây!" hay "Ai khúc nóng!" vang vọng, tiếng chổi tre xoèn xoẹt của những anh chị lao công quét sạch phố phường, tạo nên bản hòa ca âm thanh quen thuộc không thể thiếu khi đêm xuống. Tiếng rao xa dần, mờ nhạt rồi lạc vào con ngõ nhỏ, khiến lòng người chùng xuống bâng khuâng.
Tôi không sợ xa Hà Nội vì đủ đầy vật chất, mà sợ không còn cơ hội trở lại để được thả hồn trong những điều đã yêu thương. Rồi tôi lên đường nhập ngũ, và lần đầu được trở thành chàng binh nhất từ Ba Vì về công tác tại Hoàng Diệu. Những quán trà đá vỉa hè, quán ăn sáng, ăn đêm và tiếng rao vẫn thân thương như ngày cũ.
Hà Nội đón tôi không rộn ràng, mà trầm lắng dưới nắng xuân dịu dàng. Có lẽ, Hà Nội biết tôi ở lại chưa đủ lâu? Nhưng tôi lại hạnh phúc khi được ngắm hoa ban nở giữa lòng thủ đô.
Lần thứ ba trở lại, sống và làm việc lâu hơn, ba năm không dài mà cũng không ngắn, đủ để tôi giữ trong tim những nét đẹp riêng của Hà Thành. Mỗi mùa, thủ đô lại khoác lên mình một vẻ đẹp riêng biệt không thể nhầm lẫn.
Đó là những ký ức Hà Nội của tôi hơn hai mươi năm về trước. Giờ đây, chỉ thi thoảng tôi mới có dịp trở lại. Hà Nội hẳn đã đổi thay nhiều?
Những ngày gần đây, khi cả nước căng mình trước đại dịch, Hà Nội trở nên vắng lặng về đêm, ánh đèn vàng le lói qua màn mưa, lòng tôi chùng xuống. Mong ngày Hà Nội sẽ lại nhộn nhịp như xưa.
Cậu Tú


8. Hà Nội trong em và trong tôi
Hà Nội không phải nơi tôi sinh ra, cũng chẳng phải nơi tôi lớn lên hay dựng xây cuộc đời, thế nhưng Hà Nội đã in đậm trong em và tôi một cách sâu sắc.
Nếu ai hỏi tôi có yêu Hà Nội không, tôi sẽ gật đầu không chút ngần ngại. Hà Nội đâu chỉ là thủ đô ngàn năm văn hiến hay ba sáu phố phường tôi từng biết qua thơ ca, văn chương, lịch sử.
Hà Nội không chỉ là phở thơm nức hay chén chè xanh dịu mát hè phố. Hà Nội trong tôi là đất, là người, là những giá trị trường tồn theo thời gian.
Tôi quen một cô gái Hà Nội gốc, nhà nằm ngay trong phố cổ. Em kể tôi nghe những ngõ ngách giao thoa như bàn cờ, ngôi nhà nhỏ hơn mười mét vuông nhưng chứa đựng bảy con người ba thế hệ, những bà mợ thong thả chuyện trò bên thềm nhà. Hà Nội phố, Hà Nội ngõ, Hà Nội bên thềm trở thành phần máu thịt trong em.
Vui có, buồn có, khó khăn cũng có. Nhưng trong từng câu chuyện, em vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng thanh thoát. Có lẽ lối sống, cách ứng xử của người Hà Nội dù thay đổi nhưng chưa bao giờ phai mờ.
“Chẳng thơm như thể hoa nhài,
Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”
Ca dao
Em bảo tôi: "Anh ra Hà Nội đầu đông đi, thích lắm!"
Tôi cười: "Chết rét à?"
Nhớ đến cái lạnh cắt da, những cơn mưa dai dẳng khiến người ta chỉ muốn nằm trong chăn ấm.
“Không, Hà Nội vào đông thú vị lắm!” Từ em, một người con phương Nam, tôi biết đến mùa đông nơi đó.
Hà Nội đông không giá buốt như Sa Pa, không rực rỡ như Đà Lạt, cũng không gió lạnh như cánh đồng xa.
Hà Nội đông rất đặc biệt… rét mà vẫn muốn ra phố tìm chút hương vị trong bát chè nghi ngút khói, hít hà không khí phố xá. Mưa phùn ảm đạm mà vẫn muốn ngắm khói sương hồ Tây, vấn vương Bờ Hồ liễu rủ, hoài cổ phố cổ.
Hà Nội bốn mùa mỗi mùa một sắc thái riêng, khác hẳn phương Nam chỉ có nắng và mưa, trắng và đen. Tôi hứa với em mùa đông sẽ cùng khám phá…
Em hỏi: "Anh biết đặc trưng Hà Nội là gì không?"
Bia hơi, rất Pháp và lăng Bác?
Gánh hàng rong - một phần văn hóa Hà Nội.
Mùa nào thức ấy, các mẹ, các chị len lỏi khắp phố phường với những gánh hàng rong. Mùa hè bát tào phớ mát lành, mùa thu cốm xanh mướt thơm lúa mới, mùa đông bắp ngô nướng ấm lòng, mùa xuân gánh hàng hoa tung tăng lướt phố.
Khi sống lâu, ta hiểu Hà Nội. Nhưng chỉ khi yêu thương, ta mới bỏ qua những tật xấu vốn là căn bệnh phố phường để thấy bức tranh Hà Nội đẹp đẽ, để trân quý những điều nhỏ bé làm say lòng.
Em yêu Hà Nội và truyền cho tôi tình yêu ấy từ lúc nào không hay, để lòng tôi cứ bâng khuâng nhớ nhung, thầm thì:
"Ai về Bắc, ta đi với
Thăm lại non sông giống Lạc Hồng
Tự thuở mang gươm đi mở cõi
Trời Nam thương nhớ đất Thăng Long"
Huỳnh Văn Nghệ
Tôi không dám so sánh với thi sĩ Huỳnh Văn Nghệ, chỉ biết rằng tôi cũng là người con phương Nam và tôi yêu Hà Nội trong em và trong tôi…
Quốc Việt


9. Hà Nội trong tôi...
Thú thật, đến giờ tôi vẫn chưa có dịp đặt chân đến Hà Nội, dù lòng đã nhiều lần nôn nao chuẩn bị lên đường. Thế nhưng, 36 phố phường, người Hà Nội vẫn mãi là những điều tôi hẹn ước chưa thành.
Hà Nội trong tôi là những hình ảnh quen thuộc qua màn ảnh nhỏ, sách vở, báo chí; là những ca khúc ngọt ngào, lắng sâu như nhạc Trịnh Công Sơn với "Nhớ mùa thu Hà Nội", "Đoản khúc thu Hà Nội", nhạc Vũ Thanh với "Hà Nội mùa thu", hay bản tình ca "Có phải em mùa thu Hà Nội" của Trần Quang Lộc phổ thơ Tô Như Châu, và "Im lặng đêm Hà Nội" thơ Phạm Thị Ngọc Liên do Phú Quang phổ nhạc. Còn biết bao ca khúc vang vọng về thủ đô, làm phong phú thêm tâm hồn tôi bên cạnh những giai điệu ngọt ngào của quê hương Huế.
Khi cùng bạn bè giao lưu, tôi thường chọn hát nhạc Hà Nội, và mỗi lần vậy, bạn bè đều khen giọng tôi rất hợp với những ca khúc này — có lẽ bởi tình yêu dành cho Hà Nội đã thấm vào từng phím đàn, câu hát.
Trong tâm trí, tôi vẽ nên mùa thu Hà Nội mát dịu, những đôi lứa tay trong tay dưới bóng cây cơm nguội vàng, lá bàng đỏ, những mái ngói xưa nhuốm màu thời gian.
Hà Nội hiện lên qua hình ảnh chợ búa nhộn nhịp, người bán người mua tấp nập, giản dị mà làm lòng tôi nao nao nhớ mãi.
Phố cổ rêu phong, hương hoa sữa, hoa ngọc lan thoang thoảng trong đêm, làm môi ai ngọt ngào những lời thì thầm say đắm.
Người Hà Nội hiện ra với nét duyên dáng trong câu ca dao: "Chẳng thơm như thể hoa nhài / Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An", với nụ cười tươi trên môi những bà, những cô gánh hàng rong, với tiếng mời chào thân tình và bát nước chè xanh nghi ngút khói — những dấu ấn khó phai của mảnh đất ngàn năm văn hiến.
Tôi vẫn ấp ủ ước mơ một ngày được thong thả dạo bước qua những phố Hàng Đào, Hàng Lược, Hàng Trống, được đạp xe quanh Hồ Tây, tận hưởng làn gió mát lành và nghe tiếng leng keng tàu xe vọng về từ Đống Đa, Cầu Giấy. Dẫu chỉ trong mơ, những khoảnh khắc ấy đã đủ khiến lòng tôi bồi hồi mãi không nguôi.
Ước mơ đó còn bắt nguồn từ tình yêu với tác phẩm "Hà Nội 36 phố phường" của Thạch Lam — nơi tái hiện sinh động từng món quà quê Hà Nội như cốm làng Vòng, món ăn giản dị mà tinh tế, mộc mạc mà thanh khiết, được tạo nên bởi bàn tay khéo léo của người dân đất Thăng Long.
Tôi mong một ngày được thưởng thức món phở trứ danh mang đậm dấu ấn Hà Nội — món ăn đã theo chân người Hà Nội vào Huế, hòa quyện cùng bún bò tạo nên hương vị quê hương thân thương.
Dù biết khó gặp lại hình ảnh cô hàng nước Dần xinh xắn với áo tứ thân nâu, khăn tròn trịa vấn đầu, nhưng tôi vẫn luôn tìm kiếm trong từng ngóc ngách Hà Nội dấu ấn văn hóa nghìn năm Thăng Long Đông Đô.
Tôi tin rằng, người Hà Nội hôm nay vẫn trân trọng và gìn giữ nét đẹp văn hóa truyền thống, hòa nhập mà không hòa tan, đưa hình ảnh Hà Nội vươn xa năm châu bốn biển.
Có ai đó từng nói: Muốn có chữ duyên, trước hết phải tự tạo duyên cho mình. Tôi nguyện sẽ dành thời gian, bỏ lại mọi bận rộn, để theo tiếng gọi Hà Nội, viết nên duyên nợ với mảnh đất thân thương mà tôi vẫn luôn yêu mến.
Trang Thuỳ


10. Hà Nội trong tâm hồn tôi
Tôi dành cho Hà Nội một tình yêu thuần khiết và say đắm như mối tình đầu, bởi tôi đã gắn bó với mảnh đất này qua những tháng ngày làm thuê trong ngõ Cống Trắng, phố Khâm Thiên, và cả quãng đời sinh viên rực rỡ mơ ước, nơi tôi được sống trọn vẹn với chính mình.
Đêm Hà Nội luôn khắc sâu trong tim tôi—khi thành phố chìm vào giấc ngủ yên bình, ánh đèn vàng mờ nhạt tỏa từ cửa sổ những tòa nhà cao tầng, và những cột đèn cao áp như những người lính gác thầm lặng giữa màn sương đêm. Phố xá vắng lặng, chỉ đôi ba tiếng xe máy lạc lõng vang lên rồi chìm trong tĩnh mịch. Tiếng rao của hàng bánh mì vang vọng mang theo nỗi lo âu, giữa những bác xích lô gác chân lên thành xe ngủ say quên cả muỗi đốt và sương lạnh. Cuộc sống vất vả dẫu mệt nhoài, vẫn ẩn chứa trong từng nụ cười mãn nguyện, những tiếng chổi tre cào nhẹ nhàng vào màn đêm như bản nhạc của sự kiên nhẫn và bền bỉ. Đêm đến cũng là lúc những người lao công bắt đầu ngày mới, khiến lòng tôi se thắt bởi sự cần cù và gian khó của họ—như chị tôi, như mẹ tôi nơi quê nhà.
Những đêm Hà Nội còn in dấu tôi bên các em nhỏ mồ côi làng Birla, dạy các em học, hát và chơi đùa; bên những đứa trẻ đánh giày quê Mỹ Đức còn bỡ ngỡ với con chữ, với những đứa trẻ nghèo nơi khu tập thể Nghĩa Tân đang vật lộn giữa học hành và mưu sinh. Tôi không quên ánh mắt khát khao của các bạn khiếm thị trường Nguyễn Đình Chiểu, luôn âm thầm khẳng định mình bằng học tập và nghề nghiệp. Chúng tôi cùng tổ chức những đêm Trung Thu rộn rã tại Bách Thảo, Thủ Lệ, Đống Đa, nơi tuổi thơ nghèo khó được hòa chung tiếng cười và niềm vui giản dị.
Tôi trân trọng giới trẻ Hà Nội—những thanh niên tràn đầy lý tưởng và hoài bão. Họ là những cô cậu ấm, cô chiêu dù có điều kiện nhưng vẫn sẵn sàng dấn thân trong các hoạt động tình nguyện, dọn vệ sinh công viên, vớt rác hồ, hay tận tay chăm sóc trẻ em thiệt thòi. Đêm khuya, họ lặng lẽ đi quanh các ga, hồ, chợ để gặp gỡ, giúp đỡ những đứa trẻ lang thang, sẵn sàng chịu đựng muỗi đốt và gian khó mà vẫn nở nụ cười ấm áp. Những ngày tháng ấy, họ tổ chức quyên góp sách vở, quần áo gửi tặng học sinh vùng cao, đồng bào chịu thiên tai, và nhiều lần hiến máu nhân đạo tại bệnh viện. Tất cả đều nhiệt huyết, sôi nổi và đầy ý nghĩa.
Dù không sinh ra ở Hà Nội, gần mười năm sống, làm việc và học tập nơi đây đã dạy tôi rằng, dù cuộc sống có nhiều thử thách và bon chen, tình người và yêu thương vẫn là điều đẹp đẽ còn lại bền lâu nhất. Giờ đây, khi rời xa Hà Nội, tôi bỗng chùng lòng, muốn khóc như một đứa trẻ xa nhà, bởi những kỷ niệm thân thương, những gương mặt thân quen giờ chỉ còn là ký ức lặng lẽ trôi theo thời gian. Nhưng trong tâm hồn tôi, Hà Nội vẫn mãi là mái nhà yêu dấu, là hành trang quý giá của đời người.
HOÀNG TRỌNG MUÔN

