Top 10 bài văn kể lại kỷ niệm sâu sắc trong ngày khai trường đáng nhớ nhất
Nội dung bài viết
1. Ký ức khó quên trong ngày tựu trường đầu tiên tại cấp hai
Ai cũng có những ký ức đẹp của tuổi học trò, và với tôi, khoảnh khắc đáng nhớ nhất chính là buổi khai giảng đầu tiên khi bước chân vào ngôi trường Trung học cơ sở.
Sau những nỗ lực không ngừng nghỉ, tôi đã thi đỗ vào trường cấp hai mơ ước - ngôi trường chuyên của huyện. Ngày khai giảng đầu tiên tại đây, tôi mang trong mình cảm xúc vừa háo hức vừa hồi hộp, như thể đang bước sang một chặng đường mới của tuổi trẻ.
Tôi khoác trên mình bộ đồng phục mới mẹ đã giặt là tươm tất, mang theo chiếc cặp đầy đủ sách vở và đạp chiếc xe đạp bố thưởng cho sau kỳ thi thành công đến trường. Quãng đường mười lăm phút bỗng trở nên ngắn lại bởi tâm trạng rộn ràng. Trường hôm nay thật khác: sân được dọn sạch, ghế ngồi thẳng hàng, sân khấu nổi bật với băng rôn đỏ chói dòng chữ: “Lễ khai giảng năm học 2020 - 2021”.
Đúng 7 giờ 30 phút, lễ khai giảng bắt đầu. Tiếng trống trường vang lên rộn ràng, lễ diễu hành mở màn trong không khí tưng bừng. Khi ngang qua sân khấu, tôi cảm giác thầy cô đang dõi theo từng bước chân. Sau nghi thức chào cờ trang nghiêm là phần phát biểu, văn nghệ. Tôi vinh dự được chọn đại diện học sinh khối 6 lên phát biểu. Hồi hộp ban đầu nhanh chóng được thay thế bằng sự tự tin, bài phát biểu diễn ra suôn sẻ trong tràng pháo tay ấm áp của thầy cô và bạn bè. Tôi rời sân khấu với niềm tự hào khó tả.
Buổi lễ kết thúc bằng tiếng trống vang vọng của thầy hiệu trưởng. Âm thanh ấy lắng đọng, như đánh dấu khởi đầu cho hành trình học tập mới. Sau lễ, tôi và cô bạn Hoa cùng nhau lên lớp, tiết học đầu tiên là môn Ngữ Văn mà tôi yêu thích. Buổi học ngập tràn tiếng cười và sự háo hức.
Mai này có lớn lên, có đi xa, nhưng buổi sáng đầu thu ấy – ngày khai trường lớp 6 – mãi là một phần không thể quên trong hành trình học trò của tôi.


2. Hồi ức xúc động về ngày đầu tiên đến trường - Bài viết số 5
Mỗi khi những hàng bàng bắt đầu rụng lá, trong tôi lại dâng trào cảm xúc bồi hồi, nhớ về ngày đầu tiên cắp sách đến trường. Sáng hôm ấy là một buổi sáng đầu thu trong trẻo, tôi ngồi sau xe mẹ, lòng ngập tràn háo hức trước ngôi trường mới.
Cánh cổng sắt rộng mở, như dang tay chào đón tôi bước vào hành trình học tập kéo dài năm năm phía trước. Nhìn các anh chị lớp lớn ríu rít, tôi bất giác rụt rè, thấy mình thật nhỏ bé giữa khung cảnh lạ lẫm. Bất ngờ, tôi òa khóc, chẳng rõ là vì sợ hãi, lạ lẫm hay chỉ đơn giản là vì muốn níu lấy mẹ. Mẹ tôi nhẹ nhàng xoa đầu, ánh mắt đầy yêu thương, bàn tay chai sạn lau nước mắt cho tôi. Mẹ dỗ dành bằng những lời trìu mến: “Cô giáo xinh xắn sẽ kể con nghe truyện cổ tích, con sẽ chơi ô ăn quan với các bạn. Ngoan nào, mẹ sẽ đưa con vào lớp nhé!”.
Đúng lúc ấy, một cô giáo hiền hậu xuất hiện. Cô mặc áo dài trắng, mái tóc đen nhánh ngang vai, bước đến và nắm lấy tay tôi. “Hôm nay là ngày đầu tiên con vào lớp 1, cố gắng học thật giỏi nhé!” – cô dịu dàng nói rồi dắt tôi vào lớp. Ngồi vào chỗ, xung quanh là những gương mặt bạn bè mới, tôi cảm thấy bớt lo sợ. Cô giáo giới thiệu: “Cô là cô Hằng, sẽ đồng hành cùng các em trong suốt năm học này. Hãy cùng nhau học thật tốt nhé!”. Khi ấy, tôi bỗng thấy mình trưởng thành hơn, nhẹ nhàng mở vở, cầm bút lắng nghe bài giảng đầu tiên.
Ngày ấy, tôi còn chưa hiểu hết những lời mẹ nói. Nhưng khi lớn lên, tôi mới biết phía sau ánh mắt dịu dàng ấy là nỗi lo lắng thầm lặng. Mẹ đã đứng ngoài cửa lớp rất lâu, như muốn gửi gắm cho tôi sự vững vàng đầu tiên trong đời. Ký ức về ngày khai trường lớp Một – có nước mắt, có cái ôm của mẹ, có ánh nhìn khích lệ và đầy yêu thương – mãi là dấu ấn sâu sắc nhất trong đời học sinh của tôi.


3. Hồi ức khó phai về ngày đầu đến trường - Bài viết số 6
Dù nay đã là học sinh lớp 7, nhưng ký ức về ngày đầu tiên khai trường vẫn như thước phim sống động trong tâm trí em. Mỗi khi nhắc lại, bao cảm xúc lại ùa về, nguyên vẹn và trong trẻo như thuở nào.
Suốt nhiều ngày trước buổi lễ, em sống trong cảm giác háo hức. Bài hát “Tạm biệt búp bê thân yêu...” vang lên thân quen mà sao nghe tha thiết đến lạ. Trong căn nhà nhỏ, không khí chuẩn bị như rộn ràng hơn mọi ngày. Mẹ cẩn thận giặt là bộ đồng phục đầu tiên – chiếc áo trắng cổ lá sen phối cùng váy xanh tím than. Khi em mặc thử, đứng trước gương, chính em cũng ngỡ ngàng với cô bé xinh xắn mỉm cười rạng rỡ ấy. Tiếng cười giòn tan vang lên, và lời khen âu yếm của bà nội càng khiến niềm vui dâng trào: “Cháu bà lớn thật rồi, mai là học sinh lớp Một rồi nhé!”.
Sáng hôm sau, ông nội là người đưa em đến trường. Con đường đến trường Nguyễn Du chỉ hơn nửa cây số mà sao hôm đó trở nên lạ lẫm và náo nhiệt. Băng rôn đỏ với dòng chữ vàng chào mừng năm học mới căng ngang cổng trường, những lá cờ đuôi nheo tung bay trong gió. Không khí hân hoan lan tỏa từ sắc trời, tiếng chim đến nụ cười của các bạn nhỏ tay trong tay cùng bố mẹ.
Em chợt thấy tim mình thắt lại khi nhìn ngôi trường rộng lớn. Nhưng lời mẹ dặn như âm vang trong tâm trí: “Bình tĩnh, tự tin, con nhé!”. Hồi trống khai giảng ngân vang, vang vọng cả khoảng trời tuổi thơ. Các bậc phụ huynh lặng lẽ trao con cho thầy cô. Em – cô bé hay cười – không khóc, mà chào ông rồi mạnh dạn bước vào hàng.
Lễ khai giảng đầu đời thật trang trọng. Lá cờ tổ quốc bay phấp phới, tiếng quốc ca vang vọng, đội ngũ học sinh ngay hàng thẳng lối, ánh mắt hướng về lễ đài. Cô hiệu trưởng đọc diễn văn đầy xúc động, chúc chúng em học thật tốt. Tiết mục văn nghệ nối tiếp làm không khí thêm rộn ràng. Sau lễ, cô chủ nhiệm – cô Thanh – đưa chúng em về lớp. Lớp 1A có tới 45 bạn, phần đông là con gái. Em nắm tay hai bạn thân Oanh và Nga, thấy lòng bình yên hơn. Những ánh mắt lạ lẫm, những lời chào rụt rè – sao mà đáng yêu đến thế!
Kết thúc buổi học, mẹ đến đón. Em ríu rít kể mẹ nghe bao điều mới lạ. Mỗi hình ảnh, mỗi khoảnh khắc như in dấu trong tim. Và đâu đó trong đầu, em vẫn nghe lời cô hiệu trưởng dặn dò vang vọng: “Các em hãy chăm ngoan, học giỏi để cha mẹ tự hào!”


4. Hồi ức ngọt ngào về ngày đầu đến trường - Bài viết số 7
Buổi sáng cuối thu năm ấy, em lần đầu được mẹ dắt đến cánh cổng trường tiểu học – nơi khởi đầu cho hành trình học vấn đầy háo hức. Trong lòng em khi ấy là một mớ cảm xúc rối ren: vừa hồi hộp, vừa phấn khởi, lại pha chút lo lắng trẻ thơ. Mẹ ngồi sau lưng em, nhẹ nhàng kể chuyện, giọng ấm áp như xua tan mọi nỗi sợ trong em. Mẹ kể về ngày đầu đi học của mẹ, cũng bỡ ngỡ, cũng sợ hãi, nhưng lại đầy kỷ niệm đáng nhớ. Em im lặng lắng nghe, rồi bật ra những câu hỏi ngây ngô: “Mẹ ơi, cô giáo có mắng không? Có bạn nào bắt nạt con không?”. Mẹ chỉ mỉm cười, vuốt nhẹ vai em.
Khi xe chầm chậm dừng trước cổng trường, mẹ cúi sát bên tai em, khe khẽ hát: “Ngày đầu tiên đi học, mẹ dắt em đến trường…” – câu hát thân thương làm mắt em cay xè. Mẹ thì thầm: “Bước qua cánh cổng này, một thế giới mới đang chờ con. Con sẽ có bạn mới, cô giáo mới, những bài học thật hay. Mẹ tin con đủ bản lĩnh để tự bước đi bằng chính đôi chân của mình.”
Nghe những lời ấy, em bỗng thấy như mình lớn hơn. Lau đi giọt nước mắt sắp trào ra, em nhoẻn miệng cười, nắm chặt tay mẹ thêm một lần nữa rồi buông ra. Mẹ hôn nhẹ lên trán em, tiếp thêm sức mạnh cho bước chân nhỏ bé. Và thế là em bước vào trường, trong đầu vẫn văng vẳng lời mẹ dặn: “Mẹ tin con sẽ làm được tất cả.” Đó là giây phút thiêng liêng và đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh của em.


5. Hồi tưởng cảm xúc ngày đầu đến lớp - Bài viết số 8
Bây giờ tôi đã là học sinh lớp Bảy dưới mái trường Trung học cơ sở thân thương, nhưng ký ức về buổi sáng đầu tiên bước chân vào cánh cổng trường Tiểu học vẫn còn vẹn nguyên trong tim như vừa mới hôm qua.
Hôm ấy là một sớm thu dịu dàng. Trời cao trong vắt, những áng mây trắng như bông trôi lững lờ. Mẹ chở tôi đến trường trên chiếc xe đạp cũ kỹ nhưng đầy ắp yêu thương. Dẫu con đường đến trường không lạ, nhưng cảm giác trong tôi lại hoàn toàn mới mẻ – có gì đó rộn ràng, hồi hộp đến khó tả.
Cổng trường Tiểu học dần hiện ra trong tầm mắt. Trường hôm nay như được khoác tấm áo rực rỡ mới. Các anh chị học sinh lớn tung tăng vào trường trong bộ đồng phục chỉnh tề, ánh mắt rạng rỡ. Tôi được mẹ nắm tay dắt vào khu vực dành cho khối lớp Một. Khung cảnh xung quanh rộn ràng tiếng thì thầm của phụ huynh, tiếng ríu rít của lũ trẻ con như bản hoà ca đón năm học mới.
Cô giáo chủ nhiệm nhẹ nhàng dẫn chúng tôi vào chỗ ngồi. Cô mặc tà áo dài trắng tinh khôi, nụ cười hiền hậu khiến bao lo lắng trong tôi bỗng tan biến. Lễ khai giảng diễn ra trang nghiêm và xúc động. Khi cô hiệu trưởng phát biểu xong, tiếng trống trường vang lên – âm thanh thiêng liêng báo hiệu một chặng đường học tập mới bắt đầu.
Buổi lễ khai trường đầu tiên ấy như một thước phim dịu dàng, lưu giữ trong ký ức tôi bằng những xúc cảm ngây thơ và tinh khôi nhất. Tôi luôn giữ nó trong tim – một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ, của hành trình học vấn vừa mới bắt đầu.


6. Hồi ức trong trẻo về ngày khai giảng đầu tiên – Bài số 9
Giờ đây, khi đã là một cô học sinh lớp Bảy, em vẫn không thể nào quên được những cảm xúc nguyên sơ trong buổi lễ khai giảng đầu tiên khi bước vào lớp Một – một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời học sinh.
Buổi tối trước ngày khai trường, căn nhà nhỏ như rộn ràng hẳn lên. Mẹ tất bật chuẩn bị đồng phục, sách vở. Bà nội dịu dàng xoa đầu em và khen ngợi: “Cháu bà lớn thật rồi, mai đã là học sinh lớp Một rồi đấy nhé!”. Ngoài sân, bố tỉ mẩn lau chùi chiếc xe máy cũ để sáng mai đưa em đến trường.
Ngôi trường Tiểu học tuy chỉ cách nhà một quãng ngắn, nhưng trong lòng em lúc ấy thấy xa lắm. Trước cổng là băng rôn đỏ rực nổi bật dòng chữ vàng: “Chào mừng năm học mới 20... - 20...”. Cờ đuôi nheo nhiều sắc màu tung bay như những bàn tay bé nhỏ đang vẫy gọi. Khắp nơi đều ngập tràn niềm vui – từ ánh nắng đầu thu trong trẻo, tiếng chim ríu rít, đến những gương mặt trẻ thơ rạng rỡ hy vọng. Sân trường đông nghịt người, em rụt rè nắm chặt tay mẹ, cảm thấy mình bé nhỏ giữa ngôi trường ba tầng rộng lớn. Mẹ nhẹ nhàng động viên: “Cố lên con, rồi mọi thứ sẽ quen”.
Tiếng trống trường giòn giã vang lên báo hiệu lễ khai giảng bắt đầu. Các anh chị học sinh lớp lớn xếp hàng ngay ngắn với khăn quàng đỏ thắm. Các thầy cô giáo dịu dàng đón học sinh vào lớp. Tiếng khóc khe khẽ vang lên đâu đó. Dù không bật khóc, nhưng mắt em cũng rơm rớm lệ khi buông tay mẹ để bước vào hàng.
Lễ khai giảng trang nghiêm, đầy xúc động. Lá cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh trên nền trời, tiếng quốc ca ngân vang như truyền thêm sức mạnh. Cô hiệu trưởng cất lời chào mừng năm học mới, gửi gắm biết bao yêu thương và kỳ vọng. Sau lễ, cô Hồng đón chúng em vào lớp 1A, nơi có bốn chục bạn nhỏ. Em vui sướng nhận ra Sơn và Hải – hai bạn thân từ trường mẫu giáo. Không lâu sau, em đã làm quen được với Hoa, Tâm, Ngọc – những người bạn mới với ánh mắt ngây thơ, đầy thiện cảm.
Tan học, mẹ đã chờ sẵn ở cổng. Em ríu rít kể cho mẹ nghe bao điều mới lạ vừa trải qua. Cho đến hôm nay, mọi hình ảnh vẫn như còn vẹn nguyên trong trí nhớ. Một kỷ niệm ngọt ngào, không thể phai nhòa trong ký ức tuổi thơ.


7. Kỷ niệm sâu sắc trong ngày khai trường đầu cấp – Bài viết số 10
Ngày đầu tiên bước vào lớp 6 đã để lại trong em một kỷ niệm khó phai – một câu chuyện chan chứa tình bạn và lòng sẻ chia. Em và Mai là đôi bạn thân thiết, cùng lớn lên trên một con phố, học với nhau từ mẫu giáo đến tiểu học. Nhưng hoàn cảnh hai gia đình lại khác xa: nhà em tuy giản dị nhưng ổn định, còn Mai sống trong cảnh thiếu thốn khi bố bị tai nạn, mẹ phải gồng gánh tất cả.
Chỉ còn ít ngày nữa là khai giảng, nhưng Mai vẫn chưa có bộ đồng phục mới. Nhìn ánh mắt bạn buồn rười rượi, lòng em quặn thắt. Trong khi mẹ đã mua cho em ba bộ áo trắng váy xanh tinh tươm, em phân vân liệu có nên san sẻ một bộ cho bạn. Khi hỏi ý mẹ, mẹ mỉm cười trìu mến:
- Con gái mẹ đã biết nghĩ cho người khác rồi đấy! Mẹ sẽ mua bù lại cho con, cứ mang sang cho bạn đi!
Em xúc động mang bộ đồng phục đến nhà Mai. Vừa tới nơi, em nghe giọng Mai nghèn nghẹn:
- Mẹ đừng vay tiền mua quần áo mới cho con. Con mặc đồ cũ cũng được, mẹ để tiền lo cho bố thì hơn!
Lời nói ấy khiến tim em se lại. Em nén xúc động, giấu chiếc túi sau lưng rồi gõ cửa bước vào. Bác Xuân – mẹ Mai – tiếp em niềm nở. Khi được hỏi về chuẩn bị ngày khai giảng, em lễ phép trả lời đã sẵn sàng, còn bác thì lặng người, mắt đỏ hoe nhìn Mai – cô bé vẫn ngồi lặng lẽ trên giường.
Em đến gần thì thầm:
- Mai, nhắm mắt lại nào! Tớ có quà cho cậu!
- Quà gì thế? Ô mai à?
- Không phải! Hơn thế nhiều! Nhưng cậu chỉ được mở khi tớ về nhé!
Mai mỉm cười dịu nhẹ, đôi mi khẽ rung. Em trao túi quà rồi chạy vụt đi, trong lòng ngổn ngang cảm xúc. Em chỉ mong bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc, chứ không thấy áy náy hay tủi thân.
Tối đó, bác Xuân cùng Mai sang nhà em. Bác ngập ngừng nói về món quà, sợ em chưa xin phép. Nhưng mẹ em đã nhẹ nhàng đỡ lời:
- Cháu đã nói với tôi rồi. Tôi coi Mai như con trong nhà. Bác đừng bận tâm!
Bác cảm động cảm ơn. Mai siết chặt tay em – ánh mắt rạng ngời niềm vui. Ngày khai trường năm ấy, chúng em lại bước đi bên nhau, trên con đường ngập nắng sớm, lòng em ấm áp như vừa nhận được một điều kỳ diệu.


8. Kỷ niệm không thể quên trong ngày khai trường đầu tiên – Bài viết số 1
Dù đã là một học sinh trung học, mỗi độ tháng 9 về, trong tôi lại dâng lên những cảm xúc bồi hồi khi nhớ về ngày khai giảng đầu tiên – cột mốc mở đầu cho hành trình học tập lớp 1.
Sáng hôm ấy, bầu trời trong xanh với làn gió thu nhè nhẹ thổi qua hàng cây như thì thầm lời chào đầu năm học mới. Mẹ đèo tôi trên chiếc xe đạp cũ, con đường thân quen ngày nào bỗng trở nên xa lạ và huyền diệu. Tim tôi rộn lên nhịp đập hồi hộp xen lẫn lo âu, tôi nép sát vào lưng mẹ như tìm kiếm sự vững chãi giữa những điều mới mẻ.
Ngôi trường nhỏ hiện ra với cánh cổng sơn xanh đã ngả màu thời gian. Phía bên trong là những tốp học sinh ríu rít bên cha mẹ. Khi mẹ dắt tay tôi bước qua cánh cổng ấy, cảm giác lo sợ lại ùa về, nhưng mẹ mỉm cười trấn an: “Con sẽ có bạn bè, thầy cô yêu thương nơi đây”.
Lời mẹ chưa kịp tan trong gió thì tiếng cô giáo vang lên trang nghiêm: “Chào mừng các bậc phụ huynh và các em học sinh. Chúc các em chăm ngoan, học giỏi để trở thành người hữu ích cho xã hội”. Tiếng vỗ tay giòn giã khắp sân trường, tôi bịn rịn rời vòng tay mẹ, lòng đầy lo lắng.
Nhưng rồi cô giáo đến gần, nhẹ nhàng xoa đầu tôi. Cảm giác xa lạ lập tức tan biến. Tôi được xếp ngồi cạnh một bạn nam lạ lẫm, tay run run mở cặp, sắp xếp sách vở ngay ngắn, chờ đón tiết học đầu tiên với bao tò mò và háo hức.
Ngày ấy đã xa, nhưng mỗi khi nhắc lại, trong tôi vẫn dạt dào xúc cảm – sự sợ hãi, bỡ ngỡ hòa lẫn niềm háo hức, là những dư âm ngọt ngào đầu đời của tuổi học trò.


9. Ký ức ngọt ngào về ngày khai trường đầu tiên – Bài viết số 2
Trong suốt hành trình tuổi học trò, kỷ niệm khiến tôi xúc động và nhớ mãi chính là ngày khai giảng đầu tiên khi bước vào lớp Một. Dù năm tháng có trôi đi, ký ức ấy vẫn còn vẹn nguyên – như mới hôm qua. Đó là lần đầu tiên tôi rời xa vòng tay gia đình để làm quen với một môi trường hoàn toàn mới – nơi có trường lớp, bạn bè, và thầy cô.
Tôi, khi ấy là một đứa trẻ ngây thơ, hồn nhiên chỉ biết nô đùa trong sự chở che của bố mẹ. Ngoài ngôi nhà thân thuộc và những góc nhỏ trong làng, tôi chưa từng đặt chân đến không gian nào khác. Vì thế, khái niệm “trường học” vừa xa lạ vừa khiến tôi tò mò. Mẹ tôi thường thủ thỉ rằng: trường học giống như ngôi nhà thứ hai, nơi tôi sẽ được yêu thương, chỉ dạy và có những người bạn mới. Tôi nghe mà lòng rộn lên những xúc cảm lạ lẫm nhưng đầy háo hức.
Mỗi ngày, anh trai tôi trở về nhà với những câu chuyện sinh động: nào là điểm mười toán, nào là được cô giáo khen, hay những trò chơi thú vị cùng bạn bè. Những điều anh kể như khơi dậy trong tôi khát khao được nhanh chóng đến trường.
Trước khai giảng, mẹ đưa tôi ra chợ sắm sửa: nào là cặp sách hồng in hình búp bê tóc vàng, nào là sách vở mới tinh thơm mùi giấy. Đặc biệt, bố còn tặng tôi một bộ váy điệu đà với áo tay phồng và chân váy xếp li – món quà đánh dấu bước ngoặt tuổi thơ.
Sáng mùng năm tháng chín, tôi thức dậy từ rất sớm, lòng tràn ngập hân hoan. Ông bà, bố mẹ ai cũng nhắn nhủ tôi phải ngoan, lễ phép và chăm học. Hôm ấy, bố là người đưa tôi đến trường. Trên đường đi, tôi ríu rít hỏi han khiến bố chỉ biết cười hiền và bảo: “Sắp đến rồi con ạ!”
Đến trường, tôi choáng ngợp giữa không gian đông đúc, tiếng cười nói rộn rã. Một số bạn nhỏ bật khóc khiến tôi cũng chực trào nước mắt, nhưng nhờ có bố bên cạnh, tôi mạnh mẽ hơn. Tôi tự tin xếp hàng đầu, được cô giáo khen ngợi, ánh mắt bố nhìn tôi đầy tự hào.
Ngày ấy trôi qua thật nhanh, nhưng với tôi – đó mãi là khoảnh khắc dịu dàng, thiêng liêng mở đầu cho hành trình học tập đầy sắc màu của đời người.


10. Kỷ niệm sâu sắc nhất về ngày khai giảng – Bài viết số 3
Trên hành trình học trò, ai cũng từng trải qua nhiều ngày khai trường rộn rã, nhưng chắc chắn ngày khai giảng đầu tiên vẫn là dấu ấn đậm nét nhất trong tim mỗi người:
“Ngày đầu tiên đến lớp
Mẹ nắm tay chở che
Em vừa đi vừa khóc
Mẹ dịu dàng vỗ về
Ngày đầu tiên đến lớp
Em mắt rưng lệ
Cô nhẹ nhàng an ủi
Ôi sao mà thiết tha…”
Giai điệu bài hát “Ngày đầu tiên đi học” vang vọng trong tôi như thước phim quay chậm về ngày khai giảng hôm ấy. Sáng sớm, tôi thức dậy đầy háo hức, chuẩn bị quần áo và cặp sách. Dù con đường đến trường đã đi nhiều lần khi chơi đùa, hôm nay tôi lại thấy lạ lẫm, bởi trong tôi đã có sự thay đổi lớn – tôi chính thức trở thành học sinh lớp Một.
Ấn tượng đầu tiên khi đến trường là vẻ đẹp rực rỡ hơn mọi ngày. Sân trường được quét dọn sạch sẽ, những hàng ghế ngay ngắn trải dài. Bạn bè trong bộ đồng phục mới, ai nấy đều rạng ngời niềm vui. Các cô giáo duyên dáng trong tà áo dài đủ màu sắc, khiến khung cảnh thêm phần trang trọng. Mẹ đưa tôi đến lớp 1A rồi nhẹ nhàng chào tạm biệt. Tôi nhìn theo mẹ với chút lo lắng trong lòng. Cô giáo thông báo lớp Một sẽ sớm bước vào lễ diễu hành trước toàn trường.
Không lâu sau, lễ diễu hành bắt đầu. Lớp chúng tôi tự hào được đi đầu tiên. Tiếng trống và tiếng bước chân hòa nhịp khiến tim tôi rộn ràng hân hoan. Sau đó, thầy hiệu trưởng phát biểu chào mừng học sinh lớp Một. Dù không nhớ hết lời thầy, tôi vẫn cảm nhận được sự ấm áp, thân thương trong giọng nói đó. Nhưng điều đọng lại sâu sắc nhất là tiếng trống khai trường vang lên – tiếng trống mở ra một năm học mới, một hành trình tri thức vừa bắt đầu với tôi.
Tiếng trống ấy vang vọng mãi trong ký ức, như một dấu mốc thiêng liêng đánh dấu sự trưởng thành, bước ra khỏi vòng tay gia đình để chinh phục thế giới rộng lớn phía trước. Dù trải qua bao mùa khai giảng, ngày hôm ấy vẫn là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong trái tim tôi.


Có thể bạn quan tâm

Khám phá bộ sưu tập Romano GenZ - Siêu phẩm độc quyền dành riêng cho thế hệ GenZ

Top 4 cửa hàng giày dép trẻ em Bình Chánh: Chất lượng tốt - Giá thành hấp dẫn

Khám phá cách làm sinh tố diếp cá thơm ngon, bổ dưỡng ngay tại nhà, một lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe.

Tuấn Kiệt – Nơi cung cấp thiết bị massage và xông hơi cao cấp hàng đầu tại Hà Nội

Cây chìa vôi: Những đặc điểm nổi bật, công dụng và cách sử dụng hiệu quả cho sức khỏe
