Top 18 Tác phẩm thi ca nổi bật của thi sĩ Dạ Quỳnh
Nội dung bài viết
1. Thi phẩm: Chiếc lá cuối cùng
CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG
Thơ: Dạ Quỳnh
Chiếc lá cuối cùng còn lại giữa chiều thu
Khi em rời xa, mùa như thôi quyến rũ
Một, hai, ba, bốn... từng ngày em tự nhủ
Vẫn thương người lặng lẽ giữa gió đông.
Có nỗi nhớ nào cân đo được trong lòng
Tơ tình mỏng manh như chỉ mành đong đưa trước gió
Cơn gió vô tình thổi niềm yêu đi mãi
Chẳng dừng lại nơi đầu ngõ mong chờ.
Ánh trăng ngà cứ âm thầm đợi sương mơ
Tháng tám bước qua như nhịp tim bối rối
Bàn tay em muốn níu mùa đừng vội
Sợ chiếc lá cuối cùng rơi xuống...
tan dấu chân anh.
Dạ Quỳnh

2. Thi phẩm: Đa đoan
ĐA ĐOAN
Thơ: Dạ Quỳnh
Em lặng lẽ đi qua cuộc đời anh
Thả thương yêu cũ theo áng mây mong manh
Dẫu đã trải bao giông tố trên hành trình khốn khổ
Vẫn không tìm thấy bình yên như từng mơ.
Ngày chúng mình yêu - trời đỏ sắc mộc miên thơ
Em vô tư cùng anh đắp xây mộng lành
Nào hay lâu đài kia toàn ảo ảnh mong manh
Tan theo con sóng dữ ngoài khơi lặng lẽ.
Biết đến bao giờ trái tim thôi buốt giá
Khi duyên nợ lạc đường, chẳng thể nên câu
Anh chẳng là chồng, em chẳng còn là vợ
Sợi tơ hồng đứt đoạn giữa nỗi đau.
Xin anh đừng hẹn nếu không còn kiếp sau
Giấc mơ bên nhau giờ xin thành quá khứ
Em ôm lấy bình yên như điều duy nhất có
Giữa hoang tàn vẫn ước được an nhiên.
Dạ Quỳnh

3. Thi phẩm: Với thu
VỚI THU...
Thơ: Dạ Quỳnh
Cuối cùng rồi người cũng ngoảnh mặt quay lưng
Ta ở lại, chênh vênh giữa tầng không ký ức
Duyên nợ ư? Chỉ là lời ngụy biện mỏng manh đến mức
Lòng người sâu nông, ai lường nổi thật - hư.
Ước gì năm ấy ta chẳng gật đầu từ từ
Chẳng mặc áo dài trắng, chẳng cài hoa cau ngày cưới
Để hôm nay chẳng ôm bao nuối tiếc rã rời
Lặng lẽ giữa thu buốt.
Phải chăng hạnh phúc là điều xa xỉ nhất đời người
Giữa hoang mang yêu thương hóa thứ tạm bợ
Ta như nhành hoa giữa hạ vàng khô rụng vỡ
Héo úa khi thu sang.
Mùa rộng thế mà hồn cứ ngỡ ngàng
Đưa tay gạt nỗi buồn xưa từng ngự trị
Ta với người chưa từng đủ yêu thương tròn vẹn mộng mị
Biết lấy gì... mà mặc cả với mùa thu.
Dạ Quỳnh

4. Thi phẩm: Xơ xác lá diêu bông
XƠ XÁC LÁ DIÊU BÔNG
Thơ: Dạ Quỳnh
Em trở lại rồi, chị có hay không?
Sau bao năm miệt mài tìm lá ảo
Với chị – tim em chưa từng biết mặc cả
Giữa bảy tỉ người, duy chỉ một lòng em.
Lời hẹn diêu bông tự thuở thơ ngây êm đềm
Em vừa mười lăm, chị mười sáu tròn trăng rạng
Ánh mắt chị in sâu nơi em – một miền trắng xóa mênh mang
Hỏi thế gian có tồn tại lá diêu bông?
Năm ấy xuyến chi nở trắng dọc bờ sông
Hứa hẹn theo trăng đi qua bao mùa nhung nhớ
Ngày trở về, hồn em rưng rưng bỡ ngỡ
Diêu bông em thấy rồi… dáng chị mơ đầu thu.
Ầu ơi! Đắng lòng nghe chị cất lời ru
Lá vàng rơi, tim em thắt nghẹn
Diêu bông em tìm, chị bỗng hóa trò chơi trốn lánh
Chiều ấy, trời nghiêng đổ gió tàn.
Lời hứa năm nào hóa hư vô miên man
Con nước đục trôi, xuôi về miền xa lạ
Xuyến chi bên sông giờ buồn rũ rượi, ngơ ngác quá
Chị theo chồng rồi... xơ xác lá diêu bông…
Dạ Quỳnh

5. Thi phẩm: Em muốn về Hà Nội ngày đầu thu
EM MUỐN VỀ HÀ NỘI NGÀY ĐẦU THU
Thơ: Dạ Quỳnh
Em ao ước trở lại Hà Nội vào sớm thu dịu nhẹ
Tay nắm tay anh dạo bước qua hàng Cơm Nguội vàng ru êm tiếng Trịnh
Hồ Tây nghiêng bóng – anh từng bảo: nơi đây đẹp như tranh vẽ
Phố trải dài – lá vàng theo gió khẽ chao nghiêng.
Em muốn về đón gió heo may bình yên
Quàng chiếc khăn voan đi bên anh qua con đường quen khu phố cổ
Băng ngang vỉa hè, luồn qua từng ngõ nhỏ
Em cười – nụ cười như đoá Hoạ Mi vừa nở giữa mùa thương.
Hà Nội nghìn năm – bỗng hóa nhẹ nhàng vấn vương
Khi ánh mắt anh hoà sâu vào mắt em thăm thẳm
Tay trong tay – nghe lòng se lại lặng thầm
Liệu khoảnh khắc ngắn ngủi này có đủ cho lời nguyện ước?
Hà Nội mùa thu – như giấc mơ dịu êm tha thiết
Len vào tim em bao nỗi nhớ chưa từng nguôi
Phải chăng em yêu Hà Nội chỉ là cái cớ thôi?
Để che đậy niềm thương nhớ anh khôn nguôi trong đáy lòng sâu thẳm.
Thuở đôi mươi đã trôi qua âm thầm
Tiếng cười em – anh chẳng còn xanh như lá mới
Giữa hàng tỉ người – chúng ta vô tình chạm lối
Nên xin đừng mặc cả... kẻo mùa thu vội sang đông.
Dạ Quỳnh

6. Thi phẩm: Không đề
KHÔNG ĐỀ
Thơ: Dạ Quỳnh
Đêm trỗi dậy giữa giấc xanh hao gầy
Nghe tiếng gió gào nơi song cửa vỡ
Em mỏng manh như sợi lòng chao nhỡ
Trượt theo buồn... rơi tận đáy ưu tư.
Ai rũ bỏ lời hẹn nghĩa thề xưa
Để trầu cau rơi theo dòng duyên muộn
Ai trót lỡ một đời thương vướng bận
Biển cạn non mòn... hóa bụi mây bay.
Tình lỡ rồi – thơ xếp lại, rơi ngay
Người xa khuất, câu thề buông rụng vỡ.
Dạ Quỳnh

7. Thi phẩm: Mẹ
MẸ !!!
Thơ: Dạ Quỳnh
Chiều rơi mưa ướt khắp trời
Dáng mẹ liêu xiêu gánh gồng bóng nghiêng
Gió lồng lộng, quắt triền đê nghiêng
Nón mê chở nắng sương rơi trên đầu.
"Trải bao dâu bể nhuốm màu"
Chân chai gối mỏi ánh nhìn mênh mang
Con thơ tựa mẹ dịu dàng
Lặng yên một cõi... mênh mang ân tình.
Chiều nay gió lộng qua mành
Chim sẻ chuyền cành nhịp nhàng thảnh thơi
Mẹ ơi! Sữa ngọt một đời
Dẫu đời nghiêng ngả, vẫn rơi phần con.
Dạ Quỳnh

8. Thi phẩm: Viết cho người thứ ba
VIẾT CHO NGƯỜI THỨ BA
Thơ: Dạ Quỳnh
Gặp anh giữa nửa đoạn đời
Lạc đường nên nụ cười rơi mất
Nửa yêu thương gửi vào đêm khuya khuất
Nửa chờ mong hong nắng dưới hiên nhà.
Mùa không kết trái ngọt ngà
Bởi duyên lệch nhịp, đôi ta xa vời
Trầu xanh chẳng kết cùng vôi
Câu thề dang dở rơi rơi giữa chiều.
Vì anh – duyên đã yên bề
Em – vẫn ru khúc đời về với con
Chúng mình đứng giữa mỏi mòn
Mỗi bên một bến – lòng còn cách xa.
Ga chiều dừng, lặng lẽ tà
Em đơn độc giữa phiên chợ... người ba
Ừ thì rồi cũng chia xa
Anh về bên ấy...
tình ta hóa sương.
Dạ Quỳnh

9. Thi phẩm: Yêu bằng nào hãy trả lời em đi
YÊU BẰNG NÀO HÃY TRẢ LỜI EM ĐI
Thơ: Dạ Quỳnh
Anh yêu em đến đâu? Xin đừng ngại ngần nói
Đừng chỉ thả hồn qua ánh mắt xa xôi
Lời có cánh kia... nghe mãi chẳng nguôi
Một ngày vắng anh, tưởng như trôi thế kỷ.
Em dỗi anh rồi, cứ ngân nga tình khúc
Đồ, mi, pha, son... lặp đi những dư âm
Yêu bao nhiêu? Cứ giả ngây âm thầm
Trong giai điệu thủy chung, ai là người nhớ?
Ơ... anh lạ quá, cứ mông lung giả vờ
Hỏi: yêu không? Lặng thinh... không hay có?
Ngắm trăng mãi chi, đùa vui cùng gió
Chuyện Cuội – chị Hằng... em chẳng muốn mơ.
Bài thơ anh viết, sao tóc em hóa ngắn?
Chiều tan tầm, theo ai đó say mê?
Để mắt em buồn, tháng bảy giăng lê thê
Ngày ngâu ướt nỗi lòng, đêm chờ giấc ngủ.
Mình hứa bên nhau đi qua năm tháng cũ
Em hỏi yêu sao mãi vẫn chưa thưa?
Ghét anh thật rồi... cho em hoài đợi hứa
Chỉ cần một lời, nói khẽ cũng được mà.
Yêu em bằng gì – vị mặn của đại dương?
Lần này cuối cùng, anh ơi, nói đi – đừng hoài im lặng nữa!
Dạ Quỳnh

10. Thi phẩm: Chông chênh
CHÔNG CHÊNH
Thơ: Dạ Quỳnh
Một ngày xa thôi, thấy đất trời trống rỗng
Em không còn ngây dại như trước lúc anh qua
Người ta bảo, đời là một tấn tuồng đa tạp vai và ngã rẽ
Nhưng vai chính thường vẫn chịu nhiều gian truân.
Tháng ba bừng cháy lửa Mộc Miên hồng
Tháng tư Loa Kèn trắng... đoạn trường hội ngộ
Em đếm tháng ngày bằng năm ngón guộc gầy nhỏ
Tháng sáu liệu có mang về tròn vẹn những niềm vui?
Nếu mai sau hạnh phúc bước lùi
Chắc Bằng Lăng sẽ úa dần theo nhung nhớ
Tiếng Ve ngân lên khúc ca dang dở
Phượng Vĩ âm thầm đưa nắng hạ sang thu.
Em hiểu mà – chẳng phải phép chia nào cũng dư
Từ phía anh còn ngập ngừng, lặng thinh giữa lưng chừng gió
Chuyến đò duyên nghiêng mình trong con sóng vỡ
Ai giải nghĩa nổi cuộc hợp – tan?
Em vẫn ở đây, yêu trọn vẹn, chẳng toan toan
Dẫu biết mỗi ngày là một canh bạc mong manh khôn lường
Giá như anh đừng đến vào mùa thu năm trước?
Biết đâu cuối đường là chốn mộng uyên ương.
Dạ Quỳnh

11. Thi phẩm: Anh có bằng lòng về quê mẹ cùng em
ANH CÓ BẰNG LÒNG VỀ QUÊ MẸ CÙNG EM?
Thơ Dạ Quỳnh
Em hỏi anh, có thật lòng yêu thương?
Hãy cùng em về lại quê mẹ thân thương,
Nghe tiếng gió ru hồn thơ trẻ trong nắng,
Bầy chim sẻ gọi nhau rộn rã trời rộng.
Anh có muốn chung tay cuốc đất trồng rau,
Vun từng luống cau xanh, giàn trầu mơn mởn,
Quê mẹ tuy nghèo, nhưng nghĩa tình bao la,
Đất nâu này vẫn thương mến bước chân anh.
Anh có về bên em tìm lại nụ cười,
Thuở đôi mươi, tóc thề bay trong gió nhẹ,
Ngôi nhà tranh xiêu, sân rơm rạ nghèo khó,
Hai bữa dưa cà, khoai độn ngọt đời thường.
Gần hai mươi năm chân bước không ngừng nghỉ,
Nhưng sao chưa quên được mùi đồng nắng hạ,
Quên tiếng cá, cua ngoi bờ ngày tháng sáu,
Quên mắt mẹ hiền đong đầy nỗi chờ mong.
Em đã đi qua nhiều con đường uốn lượn,
Bao khát vọng cháy bỏng, lòng sao mỏi mệt,
Về cùng em, trở về giấc mơ xưa cũ,
Khói lam chiều hiện hữu, giấc mơ như ngày thơ.
Dạ Quỳnh

12. Thi phẩm: Em đừng chờ, tội lắm lá diêu bông
EM ĐỪNG CHỜ, TỘI LẮM LÁ DIÊU BÔNG
Thơ Dạ Quỳnh
Chị nhắn em, đừng tìm lá diêu bông,
Bến sông xưa, cải vàng nay chẳng nở,
Hoa đã tàn, đò qua chẳng còn lựa chọn,
Bậu cửa này về bên ấy, chồng xa rồi.
Hãy quên đi, những chiều tà đã qua,
Lá diêu bông một thuở mơ chồng, mơ vợ,
Câu ca xưa giờ vỡ theo phiên chợ chiều,
Quá trưa rồi, mang vội nỗi buồn về nhà.
Trời chật chội, mây cũng lặng lẽ trôi,
Gió cuốn đưa, hai tâm hồn không chung lối,
Diêu bông xưa không làm nên lỗi lầm,
Chị đi lấy chồng, lòng sóng dậy đớn đau.
Em ơi, thôi về vun lại hàng cau,
Đừng đợi chờ làm nhuốm màu sầu nhớ,
Mối tình đầu thường ngắn ngủi duyên nợ,
Em đừng chờ, tội lắm lá diêu bông.
Dạ Quỳnh

13. Tác phẩm: Bạc tình
BẠC TÌNH
Thơ Dạ Quỳnh
Em sẽ chẳng hỏi gì nếu mai này anh vắng mặt,
Bởi chim bay mỏi cánh rồi cũng phải dừng chân,
Buổi hẹn hò em đóng khung cất kỹ,
Gửi vào nơi sâu thẳm tận cùng xa xôi.
Em sẽ không buồn nếu anh quên ngày tháng,
Những sớm chiều bên nhau bước dạo phố,
Không còn nhớ giấc mơ trầu cau đã hẹn ước,
Xin đừng nữa, đừng hẹn hò thêm lần nào.
Em chỉ là ga giữa trên chuyến tàu ngược xuôi,
Cuối đường kia có người đang đợi anh về,
Số phận trêu ngươi, em là người thứ ba,
Dù theo thời gian em tới trước một bước.
Em sẽ quay lưng, thôi đừng chơi trò may rủi,
Bởi lòng người nào dễ phân minh đục trong,
Thước đo nào chính xác được tấm lòng thật,
Dòng nước chẳng theo dòng, tình rẽ sang bên kia sông.
Dạ Quỳnh

14. Tác phẩm: Cho một chiều mưa tháng sáu
CHO MỘT CHIỀU MƯA THÁNG SÁU
Thơ Dạ Quỳnh
Em đến bên anh trong chiều không nắng,
Gót giày lặng lẽ rơi nghiêng trên phố vắng,
Niềm riêng giấu kín trong lồng ngực trái,
Dẫu bằng lăng tím đã rơi đầy con đường.
Em chẳng oán trách dòng đời rối ren,
Chỉ tiếc tim mình chất chứa bao thương đau,
Phải chăng vì thuở ấy lá trầu vàng vắng bóng buồng cau,
Để ta đớn đau trước câu duyên lỡ.
Tháng sáu nửa chừng, nắng mưa đan xen gieo nhớ,
Con đường về cứ chập chờn ngang dọc,
Hay tại em, người đàn bà đầy sóng gió,
Không dám ru điệu nhặt, ôm trọn bao trắc trở.
Giấc mơ xưa gọi tên tình đã vỡ,
Năm tháng dại khờ trả lại người cũ,
Cơn gió ngược chiều hỏi em đã quên chưa,
Giọt nước rơi nghiêng, mưa tháng sáu òa vỡ.
Dạ Quỳnh

15. Tác phẩm: Viết cho con
VIẾT CHO CON
Thơ Dạ Quỳnh
Mẹ không trao con cả bầu trời bao la,
Nhưng sẽ ươm mầm, tưới tắm ngọt lành từng ngày.
Đường con đi, từng bước chân vững vàng,
Dẫu gập ghềnh, mẹ vẫn luôn kề bên con.
Giấc mơ con, mẹ nhẹ nhàng đắp gối êm,
Tuổi thơ ngây ngời, trao con niềm tin mới,
Trước mắt là biển rộng trời cao bao la,
Ánh nắng ban mai soi sáng ước mơ con.
Có con trong đời, mẹ viết nên vần thơ,
Dẫu nhọc nhằn, gánh nặng trên vai mẹ vẫn gánh,
Tuổi thơ con là hương thơm bánh mẹ làm,
Buổi tan trường, vội vàng kịp bữa cơm nhà.
Con tặng mẹ những trang thơ đầy ắp mộng,
Điểm mười rạng rỡ nụ cười ngọt ngào,
Hoa tươi ép trang vở thấm đượm ký ức,
Và những chờ mong theo năm tháng lớn lên.
Mẹ không cầu mong những điều cao sang,
Chẳng ước con vinh hiển đứng trên đỉnh cao,
Vì trong tim mẹ, điều đẹp nhất vĩnh cửu,
Là chuyện đời mẹ kể thành thơ cho con.
Dạ Quỳnh

16. Tác phẩm: Biển nhớ
BIỂN NHỚ
Thơ Dạ Quỳnh
Phố vắng buồn vì thiếu tiếng chân em,
Biển bâng khuâng theo con sóng vỗ mãi không nguôi,
Không còn bên nhau để thương yêu, sẻ chia,
Trời u ám mây buồn kể từ ngày em đi.
Biển chiều ngân nga bản tình ca chia ly,
Bờ cát mênh mông đảo lộn miền ký ức,
Thiếu bàn tay đan, tim nhói đau nơi lồng ngực,
Em nơi mây ngàn có gợn chút niềm riêng?
Đại dương xanh rộng dài tận vô biên,
Dẫu xa cách, tình ta chẳng hề phai mờ,
Cánh hải âu từng đàn bay mải miết,
Cho hỏi em đâu, có chờ tin tôi không?
Cây vẫn xanh sao chẳng đâm chồi mới?
Tình đôi ta rơi vào miền chật chội,
Trả lại em những đêm hẹn tóc rối,
Bờ môi mềm ngọt ngào, nhớ mãi còn say.

17. Tác phẩm: Dấu yêu xưa
DẤU YÊU XƯA
Thơ Dạ Quỳnh
Em trở về nhặt lại câu thơ ngày cũ,
Khắc tên anh lên cánh lá hiền lành rụng,
Tình chưa tròn vẹn, trăng khuyết nghiêng bên hiên,
Quỳnh âm thầm nở trong đêm vắng lặng lẽ.
Anh ơi! Nắng nhạt, thu tàn, gió cũng bay xa,
Em chưa kịp khoe khoang chuyện tình ngày xưa,
Năm tháng trôi đi, cuốn theo con nước lặng lờ,
Mãi chỉ còn là những dấu yêu xưa cũ.
Câu thơ chưa trọn, giấc mơ tình còn dang dở,
Một nửa em giữ, nửa kia theo trăng khuyết,
Dẫu chân em bước nhanh, vẫn không theo kịp anh,
Em đành ngừng lại, lòng vẫn một niềm thương tha thiết.
Chiều xôn xao gió, cánh diều bay nhẹ nhàng,
Em hiểu đời người luôn có mất và được,
Dấu yêu xưa giờ đây em gửi vào ký ức,
Lá rơi đầy trời, đông sắp về bên hiên nhà.
Dạ Quỳnh

18. Tác phẩm: Thổn thức
THỔN THỨC
Thơ Dạ Quỳnh
Sao không đến bên nhau khi con tim vẫn thổn thức từng nhịp yêu thương,
Bởi em sợ ngày mai ánh mắt cũng dần phai nhạt mệt nhoài,
Cuộc đời ngàn nỗi đau, tình yêu mỏng manh tựa làn khói,
Nỗi nhớ anh không thể nào đóng khung giữ lại,
Em tìm dấu yêu xưa, thấy mình như kẻ ngốc dại,
Chụp nhiều bản sao mà chẳng thể tìm ra nguyên bản,
Dốc cạn trái tim chỉ để hiểu rõ mình đã yêu sâu đậm.
Người ta nói tháng bảy là mùa của những giọt mưa phiêu lãng,
Em như bức phù điêu, khắc bằng nỗi đau thắt nghẹn,
Tình mới hôm qua, nay đã không thể níu giữ,
Xa mặt cách lòng, cuối cùng ta như hai đường thẳng song song,
Không ai dám bẻ cong chỉ mong một lần chung bước,
Đừng trách tháng ngâu không bắc cầu ô thước,
Dòng nước ngược dòng, đời người mỏi mệt với bể dâu.
Dạ Quỳnh

Có thể bạn quan tâm

Top 11 địa điểm thưởng thức cua ngon không thể bỏ qua tại Hà Nội

Tác hại nguy hiểm của bột ngọt khi tiêu thụ quá mức

Hướng dẫn Vẽ phác họa

Hướng dẫn tải file ISO Windows 7, Windows 8, Windows 10 trực tiếp từ Microsoft

Top 3 rạp chiếu phim đẳng cấp tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
