Top 6 Bài văn thể hiện vai trò của Lạc Long Quân kể lại huyền thoại "Con Rồng Cháu Tiên" ấn tượng nhất
Nội dung bài viết
1. Bài tham khảo mẫu số 4
Tôi là Lạc Long Quân, con trai của thần Long Nữ, sinh ra trong dòng dõi rồng. Vì vậy, tôi sinh sống dưới đáy biển và thỉnh thoảng lên cạn để giúp dân lành tiêu diệt những yêu quái như Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh. Tôi còn dạy người dân cách trồng trọt và chăn nuôi. Mỗi khi tôi lên cạn, dân chúng đều kính trọng và ngưỡng mộ tài năng của tôi.
Đã có lần, tôi đã dùng phép thuật tiêu diệt năm loài quái vật nguy hiểm, chuyên giết hại dân lành. Sau khi chúng bị đánh bại, người dân vui mừng và dâng tặng tôi nhiều lễ vật, nhưng tôi từ chối nhận. Sự từ chối đó càng khiến dân chúng thêm phần kính trọng và tin tưởng vào tôi. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, tôi lại quay trở về Thuỷ Cung báo cáo với cha. Trước khi đi, tôi luôn dặn dò dân chúng nếu gặp tai hoạ thì sẽ gọi tôi lên giúp đỡ.
Trong một lần đang vui chơi dưới Thuỷ Cung cùng cha, bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng kêu cứu của dân chúng. Vội vã lên cạn, tôi thấy cảnh tượng kinh hoàng ở vùng núi phương Bắc: Hồ Tinh và Mộc Tinh đang tàn sát dân lành. Sau một tháng trời, tôi đã tiêu diệt hết bọn yêu quái đó và trả lại bình yên cho người dân nơi đây. Họ mở hội ăn mừng và dâng tặng lễ vật cho tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và quyết định ở lại đây để tận hưởng vẻ đẹp của cảnh núi non và sinh hoạt nơi cạn.
Trong lúc ngắm cảnh, tôi gặp một thiếu nữ xinh đẹp, Âu Cơ, đang hái hoa dưới chân núi. Sau khi giúp nàng đứng dậy, tôi đã biết nàng là người thuộc dòng họ Thần Nông. Chúng tôi nhanh chóng đem lòng yêu thương nhau và thành vợ chồng. Một thời gian sau, nàng mang thai và sinh ra một bọc trăm trứng, từ đó nở ra một trăm người con khôi ngô, khỏe mạnh như thần. Nhưng do cha tôi cần tôi ở lại giúp đỡ dưới Thuỷ Cung, tôi phải tạm biệt vợ con để trở về dưới nước.
Âu Cơ một mình nuôi con, tháng ngày buồn tủi. Một lần nàng đã gọi tôi lên, hỏi tại sao tôi bỏ đi mà không ở lại chăm sóc các con. Tôi giải thích rằng chúng tôi đến từ hai thế giới khác biệt, nàng là tiên ở trên núi, tôi là rồng dưới biển. Do đó, chúng tôi phải chia xa, tôi đưa 50 con xuống biển, nàng đưa 50 con lên núi, mỗi người cai quản một miền. Chúng tôi hẹn sẽ giúp đỡ nhau khi cần thiết. Sau đó, người con trưởng của chúng tôi được tôn làm vua, mang hiệu Hùng Vương và xây dựng quốc gia Văn Lang, với triều đại kéo dài qua nhiều đời sau.
Câu chuyện tình yêu của tôi và Âu Cơ đã trở thành huyền thoại, mỗi khi nhắc đến nguồn gốc, người Việt Nam tự hào xưng mình là "Con Rồng Cháu Tiên".

2. Bài tham khảo mẫu số 5
Các con yêu dấu, lâu nay ta bận rộn chưa thể về thăm các con. Các con còn nhớ ta chăng? Còn nhớ nguồn cội tổ tiên mình chăng? Hãy để ta kể lại câu chuyện ấy một lần nữa, và xin các con hãy khắc sâu vào lòng, đừng bao giờ quên nguồn gốc thiêng liêng của mình.
Tổ tiên ta sinh sống trên miền đất Lạc Việt, mang dòng máu Rồng. Ta là con trai thần Long Nữ, sở hữu phép thuật kỳ diệu và sức khỏe phi thường. Thời ấy, nhiều yêu quái như Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh hoành hành, gieo rắc đau thương cho dân lành. Ta đã dũng cảm diệt trừ chúng, đồng thời truyền dạy dân chúng cách trồng trọt và chăn nuôi. Dù vậy, ta vẫn yêu thích cuộc sống dưới thủy cung hơn trên cạn.
Ta gặp mẹ Âu Cơ trong một dịp đặc biệt khi mẹ đến thăm miền đất Lạc vì nghe danh những loài hoa kỳ lạ. Mẹ con vốn người miền núi phương Bắc, thuộc dòng họ Thần Nông, đẹp như tiên nữ. Ngay lần đầu gặp, ta đã bị mẹ chinh phục, rồi nên duyên vợ chồng tại cung điện Long Trang.
Các con không sinh ra như thường lệ mà từ một cái bọc chứa trăm quả trứng. Từ đó nở ra trăm người con, ai cũng khỏe mạnh, tuấn tú như thần. Ta hạnh phúc bên mẹ các con và các con mình.
Nhưng các con biết đấy, ta vốn quen sống dưới nước, không thể ở mãi trên cạn. Ta đành rời bỏ Âu Cơ và các con để trở về thủy cung, để lại mẹ các con trong nỗi thương nhớ da diết. Mẹ từng gọi ta lên trách móc:
- Sao chàng bỏ thiếp mà đi, không cùng thiếp nuôi con?
Thật ra không phải vậy. Ta và mẹ các con thuộc hai dòng khác nhau, kẻ ở biển, người ở núi, phong tục tập quán khác biệt nên không thể chung sống lâu dài. Ta đưa năm mươi con xuống biển, mẹ các con đưa năm mươi con lên núi, mỗi người cai quản một miền, hẹn sẽ giúp đỡ lẫn nhau khi cần.
Người con trưởng theo mẹ được tôn làm vua, lấy hiệu Hùng Vương, cai trị đất nước với các quan văn võ hùng mạnh và quy định truyền ngôi rõ ràng. Các con, hãy nhớ lời ta kể, rằng các con đều là anh em một nhà, dòng dõi Rồng Tiên cao quý. Hãy biết yêu thương, đoàn kết và sống xứng đáng với tổ tiên. Ta đi đây, hẹn năm trăm năm sau sẽ trở lại thăm các con.

3. Bài tham khảo mẫu số 6
Ta chính là Lạc Long Quân, con trai thần Long Nữ, xuất thân từ giống rồng biển sâu. Ta cùng mẹ sống trên vùng đất Lạc Việt, phần lớn thời gian ta cư ngụ dưới thủy cung, chỉ khi có việc mới lên cạn. Mang thân hình rồng hùng mạnh, cùng sức khỏe phi thường và phép thần thông linh nghiệm, ta thường giúp dân trừ yêu quái, hướng dẫn họ trồng trọt, chăn nuôi và cách sống hòa thuận.
Trong một lần lên cạn để chỉ bảo dân chúng, ta gặp một tiên nữ xinh đẹp tuyệt trần, khiến ta say đắm từ ánh nhìn đầu tiên. Ta hỏi nàng:
· Tiên nữ phương trời nào đến thăm miền đất Lạc Việt?
Nàng đáp với nét e ấp:
· Ta là Âu Cơ, sống trên núi cao phương Bắc, thuộc dòng họ Thần Nông. Nghe danh nơi đây có nhiều hoa thơm cỏ lạ nên đến thăm.
Qua những câu chuyện sâu sắc, tình cảm giữa ta và nàng ngày một thắm thiết. Rồi ta đến hỏi cưới Âu Cơ, thành vợ chồng cùng sống tại cung Long Trang trên cạn. Thời gian sau, Âu Cơ có mang tin vui, sinh ra một bọc trăm quả trứng. Khi trứng nở, ra một trăm người con khỏe mạnh, khôi ngô tuấn tú, lớn lên tự nhiên và khỏe mạnh phi thường như thần.
Sống bên nhau một thời gian, ta cảm thấy không hợp với cuộc sống trên cạn vì dòng máu rồng vốn quen sống dưới nước. Ta đành chia tay vợ con trở về thủy cung. Âu Cơ từng trách ta:
· Sao chàng bỏ thiếp, không cùng nuôi dưỡng con?
Ta hiểu nỗi lòng nàng, nhưng tập tính khác biệt khiến ta và nàng phải chia cách. Ta đưa năm mươi con xuống biển, Âu Cơ dẫn năm mươi con lên núi, cùng cai quản hai miền, hỗ trợ nhau khi khó khăn. Con trưởng theo Âu Cơ được tôn làm vua, lấy hiệu Hùng Vương, dựng nên nước Văn Lang tại Phong Châu. Dân gian gọi con trai vua là lang, con gái là mị nương, truyền ngôi vua cha đến muôn đời.
Dù xa cách, tình cảm ta với Âu Cơ và các con vẫn bền chặt. Dòng dõi con Rồng cháu Tiên mãi là niềm tự hào thiêng liêng của dân tộc ta.

4. Bài tham khảo mẫu số 1
Ta là Lạc Long Quân, dòng dõi Rồng thần, con của Thần Long Nữ, gia tộc ta ngàn năm định cư trên mảnh đất phì nhiêu Lạc Việt. Sinh ra đã mang hình rồng, sở hữu sức mạnh phi thường cùng phép thuật thần kỳ. Họ nhà rồng ta quen sống dưới nước, nên chỉ thỉnh thoảng mới lên mặt đất. Mỗi lần lên cạn, ta thường dùng phép thuật trừ diệt Ngư Tinh, Hồ Tinh, Mộc Tinh – những yêu quái đã gieo tai ương cho dân lành. Thương người, ta truyền dạy họ cách trồng trọt, chăn nuôi và lối sống hòa thuận. Xong việc, ta lại về thủy cung báo hiếu Thần Long Nữ – mẫu hậu thân yêu, chỉ khi có việc trọng mới hiện thân.
Trong một chuyến thăm dân, ta gặp một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần gần cung Long Trang. Nàng là Âu Cơ, dòng họ Thần Nông, từ vùng núi cao phương Bắc đến đây để chiêm ngưỡng hoa thơm cỏ lạ của Lạc Việt. Qua những lần trò chuyện, ta và nàng đắm say tình thương, rồi nên duyên vợ chồng, cùng sống trên cạn tại Long Trang cung điện.
Niềm hạnh phúc nhân lên khi Âu Cơ mang thai. Sau chín tháng mười ngày, nàng sinh ra một bọc trăm quả trứng kì lạ. Trăm quả nở ra trăm đứa trẻ bụ bẫm, trắng trẻo, hồng hào – đáng yêu vô cùng. Là giống Rồng, vợ ta là Tiên, nên con cái không cần bú mớm, tự lớn nhanh như thổi, đều khỏe mạnh và khôi ngô như cha. Cuộc sống gia đình đong đầy tiếng cười, rộn rã tiếng trẻ nô đùa. Song trong lòng ta lại dâng lên nỗi nhớ quê hương, nhớ sông nước da diết. Cuối cùng, không thể kìm nén, ta quyết định rời bỏ vợ con để trở về thủy cung. Âu Cơ buồn tủi ở lại nuôi con, ngày đêm mong chờ ta quay về. Ta biết nỗi lòng nàng, nhưng tập tính khác biệt giữa dòng nước sâu và núi cao khiến ta không thể chung sống lâu dài. Sau bao trăn trở, ta thổ lộ mọi điều với nàng. Âu Cơ đồng ý đưa năm mươi con lên núi, ta mang năm mươi con xuống biển. Dù xa cách, nhưng hai bên vẫn hỗ trợ nhau, không quên lời hẹn ước.
Con trưởng theo mẹ được tôn làm vua, lấy hiệu Hùng Vương, đóng đô tại Phong Châu, lập nên nước Văn Lang. Triều đình có tướng văn, tướng võ. Cháu trai gọi là lang, cháu gái là Mị Nương. Dòng dõi ta nối tiếp cai quản đất nước suốt 18 đời, cha truyền con nối không đổi thay.
Dù sống xa cách sông núi, con cháu ta luôn tự nhắc mình là con Rồng cháu Tiên, thương yêu giúp đỡ nhau vượt khó, làm cho đất nước thêm hưng thịnh, hùng cường.

5. Bài tham khảo mẫu số 2
Ngày xửa ngày xưa, cách đây hơn bốn nghìn năm, đất nước ta vẫn còn hoang sơ, chủ yếu là núi đồi, cây cỏ xanh tươi mà chưa có nhiều người sinh sống. Trên trời dưới nước, mỗi vùng đất đều được các vị thần tiên cai quản và trông nom chu đáo.
Ta là Lạc Long Quân, con trai của thần Long Nữ – vị thần được trời giao phó cai quản vùng sông nước Lạc Việt. Từ nhỏ, được cha mẹ dạy bảo cùng với sức mạnh trời ban của giống rồng, ta đã học được nhiều phép lạ kỳ diệu. Thời trai trẻ, ta thường xin phép Đức Long Vương lên trần gian, đi khắp nơi giúp dân diệt trừ yêu quái, truyền dạy họ cách trồng trọt, chăn nuôi và lối sống tốt đẹp. Trần gian có nhiều cảnh đẹp khiến ta nhớ như đang sống dưới thủy cung mát lành.
Trong một lần rong chơi, ta đặt chân lên vùng núi cao phương Bắc, gặp một thiếu nữ tuyệt sắc tên Âu Cơ, con gái Thần Nông. Nàng nghe danh Lạc Việt có nhiều hoa thơm cỏ lạ, xin phép cha dạo bước tới thăm. Qua bao lần chuyện trò, ta và nàng yêu nhau say đắm rồi nguyện sống trọn đời bên nhau.
Chẳng bao lâu, Âu Cơ mang thai. Đến ngày sinh, kỳ lạ thay, nàng sinh ra một cái bọc trăm trứng. Từ đó, trăm quả trứng nở ra trăm đứa trẻ xinh đẹp, khỏe mạnh, không cần bú mẹ vẫn lớn nhanh như thổi. Vợ chồng ta vui mừng, tận tụy chăm sóc đàn con nhỏ bé.
Thời gian trôi qua, lòng ta cũng xao xuyến. Ở thủy cung, cha mẹ già yếu, việc lớn chưa ai gánh vác. Ta suy nghĩ nhiều: "Âu Cơ thuộc dòng Tiên thích núi non, ta là giống Rồng quen sống biển cả; tính cách và phong tục khác biệt, khó mà hòa hợp lâu dài." Ta gọi trăm con lại và nói:
"Dù sống chưa lâu, nghĩa tình ta với nàng đã sâu sắc, nhưng ta là Rồng, nàng là Tiên, nên khó bền lâu. Vì đại nghiệp và tương lai trăm con, ta sẽ đưa 50 con xuống biển, nàng mang 50 con lên núi, mỗi bên cai quản một phương, khi có sự việc sẽ báo cho nhau để hỗ trợ."
Âu Cơ nghe vậy cũng đồng ý, cuộc chia ly diễn ra đầy ngậm ngùi và da diết.
Ta dẫn 50 con xuống đồng bằng ven biển, dạy các con nghề biển, lập nghiệp vững bền. Âu Cơ cùng 50 con lên núi cao, tôn con trưởng làm vua, lấy hiệu Hùng Vương, đóng đô Phong Châu, đặt tên nước Văn Lang, truyền nối ngôi vua suốt đời đời không thay đổi.
Dù lâu ngày không gặp, ta và Âu Cơ vẫn giữ trọn nghĩa tình. Ý nghĩa "đồng bào" trong trăm con không hề phai nhạt. Đến nay, đất nước ta có hơn 50 dân tộc, song đều như anh em một nhà gắn bó keo sơn.

6. Bài tham khảo mẫu số 3
Ngày xưa, đất nước ta còn hoang sơ, chưa có dân cư đông đúc như ngày nay. Trên đất trời, các vị thần tiên đều trông coi từng mảnh đất, mỗi người một nhiệm vụ: Bà Nữ Oa giữ trời, Thần Nông trồng lúa, Thần Núi tạo núi đồi, Thần Sông lo việc tưới tiêu... Dân gian từ đó truyền nhau câu hát:
Ông tát bể
Ông kể sao
Ông đào sông
Ông xây rú (núi)…
Các vị thần trời dưới nước thường xuyên qua lại, giao hảo thân thiết. Lúc ấy ta còn trẻ, tuổi vừa đôi mươi, khao khát khám phá thế gian, thường xin Đức Long Vương, cha ta, phép lên trần gian ngao du sơn thủy. Vẻ đẹp cảnh vật, hương hoa trái ngọt khiến ta say mê, nhiều khi lạc bước quên đường về. Cha nhiều lần sai người tìm ta, dù giận nhưng không thể ngăn ta xa rời chốn trần gian tuyệt đẹp đó.
Một lần, trên đường lên thượng nguồn, ta gặp một thiếu nữ tuyệt sắc giữa bầy tiên nữ, tên là Âu Cơ, con út Thần Nông, chuyên lo việc cấy trồng. Nàng cũng mê mải trước cảnh đẹp trần gian như ta. Hai người say đắm mến cảnh, mến người, thề nguyện chung thủy, lấy sợi chỉ đỏ buộc chặt cổ tay làm lễ kết tóc xe tơ. Không lâu sau, Âu Cơ mang thai, sinh ra một cái bọc chứa một trăm trứng, rồi nở ra một trăm đứa trẻ xinh đẹp, mạnh mẽ nhưng cũng dịu dàng. Cả hai vui mừng khôn xiết.
Nhưng ta quên mình còn có vương quốc dưới thủy cung, đã lâu không trở về. Cha ta đang ốm nặng, có thể không qua khỏi, ta phải trở về nhận trọng trách. Biết giờ chia tay đã điểm, ta gọi các con lại, nói với Âu Cơ:
"Âu Cơ, tuy thời gian gắn bó chưa lâu nhưng tình nghĩa sâu đậm như nước sông chảy ngàn năm không vơi. Nay vì đại sự, ta phải về lại nơi biển cả. Ta là giống Rồng, nàng là giống Tiên, chung sống trọn đời khó bền. Ta sẽ đem 50 con xuống biển, nàng dẫn 50 con lên núi, cùng nhau cai quản quê hương. Nếu có chuyện gì, hãy báo cho nhau, anh em một nhà phải hỗ trợ nhau."
Rồi ta dẫn 50 con xuống vùng đồng bằng ven biển, dạy con nghề đắp đê, trồng trọt, đánh cá… Sau đó, ta lên Long cung cai quản thế giới dưới nước. Dù xa cách, ta biết Âu Cơ đã tôn con trưởng làm vua, hiệu Hùng Vương, đóng đô Phong Châu, đặt tên nước Văn Lang, chia con cái còn lại trấn giữ nhiều nơi, lập nên các tộc người như Tày, Nùng, Thái, Mèo, Lô Lô...
Vậy đó các cháu, dòng dõi người Việt chính là con cháu Rồng Tiên, đừng bao giờ quên cội nguồn tổ tiên thiêng liêng của mình.

Có thể bạn quan tâm

Top 10 môn thể thao giúp trẻ phát triển chiều cao hiệu quả và bền vững

Kem dưỡng da Illiyoon có thực sự hiệu quả? Hướng dẫn chi tiết cách sử dụng sản phẩm để đạt được kết quả tối ưu.

Top 6 quán xôi ngon tại Quận 1, TP.HCM

Khám phá các phương pháp triệt lông nách hiệu quả mà mọi cô gái nên tìm hiểu để sở hữu làn da mịn màng.

Bạn đã từng tìm hiểu về các loại son môi phổ biến hiện nay chưa?
